|
|
Vợ tôi tốt đến nỗi... tôi không dám nói điều gì làm cô ấy buồn (Ảnh minh họa: TD). |
Tôi đã kết hôn được 10 năm. Chúng tôi có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi và vợ là bạn học cùng đại học.
Nói thật, chuyện tình của chúng tôi không có gì đặc sắc. Bố tôi trước đây mắc bệnh nặng, khó qua khỏi và nguyện vọng của bố là có thể trông thấy đứa con trai duy nhất "thành gia lập thất". Vì quá thương bố mà lại không có bạn gái, tôi đã không do dự, quyết định cưới cô bạn học đang cảm mến mình.
Tôi thấy như vậy cũng ổn. Cô ấy là người tốt, lại rất yêu tôi. Trong khi đó, mong mỏi lớn nhất trước lúc "nhắm mắt xuôi tay" của bố tôi đã được hoàn thành. Như thế là vẹn cả đôi đường, ai cũng cảm thấy hài lòng.
Vợ chồng tôi đều là những người giản dị, có tính cách hiền lành. Cuộc sống hôn nhân vì thế mà trôi qua êm đềm. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng cãi nhau.
Có thể ban đầu, tôi không yêu vợ mình, nhưng tôi thực sự luôn tôn trọng cô ấy. Tôi nghĩ chắc đời này, tôi không thể tìm được ai tốt hơn cô ấy. Vợ bao dung với tôi, chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho tôi. Cô ấy nữ tính, nhẹ nhàng và yêu thương, quan tâm tới tất cả thành viên trong gia đình tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian bố tôi đau ốm, nằm liệt giường, cô ấy đã không ngại vất vả, chăm sóc người bệnh như thế nào. Đến lúc bố tôi qua đời, cô ấy cũng là người lo lắng, quán xuyến mọi việc trong đám tang.
Từ ngày cô ấy về làm dâu, mẹ tôi gần như không phải động tay động chân vào việc gì. Cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa..., cô ấy đều vui vẻ làm hết. Họ hàng nhà tôi có vấn đề gì, cô ấy sẽ thường xuyên hỏi thăm, cố gắng giúp đỡ. Chính vì vậy, mẹ tôi và cả gia đình tôi, ai cũng quý mến cô ấy.
Dẫu biết là vợ sống quá tốt, tôi luôn biết ơn và không ngại khen vợ trước mặt mọi người, tuy nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự rung động trước cô ấy. Tôi cũng không mấy thích thú chuyện vợ chồng thân mật, gần gũi.
Thời gian gần đây, khi đi nhậu với bạn bè, tôi thường xuyên được nghe chuyện gia đình của họ, rằng hồi xưa tán tỉnh vợ thế nào, về sống với nhau ghen tuông, cãi vã ra sao... Bỗng dưng, tôi thấy mình như ở thế giới khác. Tôi đã cưới vợ 10 năm nhưng sao tôi chưa từng có câu chuyện hay cảm nhận tương tự.
Vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau, có cách ứng xử phù hợp. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi hạnh phúc vì cả hai không bao giờ to tiếng, cãi vã hay ghen tuông. Tuy nhiên, theo các ông bạn của tôi, tình yêu phải có đủ cung bậc cảm xúc mới hấp dẫn. Vợ chồng tôi như vậy là vì có quá ít tình cảm dành cho nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy các bạn nói có ý đúng. Tôi thấy vợ quá tốt, nhưng bảo có yêu lắm không thì không. Vợ được đồng nghiệp nam nào chở về hay đi công tác nhiều ngày, tôi cũng không mấy bận tâm, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện ghen tuông, tức giận. Giữa chúng tôi đúng là chỉ có những chuẩn mực, trách nhiệm giữa vợ chồng, chứ không phải tình yêu.
Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình ổn, hóa ra không phải cho đến lúc tôi gặp em. Em là đồng nghiệp mới đến cơ quan, làm cùng phòng tôi. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, nhìn cách em thuyết trình dự án rất tự tin, nhìn cách em giao tiếp khéo léo với mọi người, tôi hoàn toàn bị chinh phục.
Không biết bao nhiêu lâu rồi, tôi mới cảm thấy tim mình đập nhanh, loạn nhịp như vậy. Một lần, nhìn thấy em gọt hoa quả bị dao cắt vào tay chảy máu, tôi cuống hết cả lên, xót xa cho em vô cùng. Hay khi thấy em được thăng chức, tôi hạnh phúc như thể đó là mình.
Tôi nhận ra, đây mới là yêu, thứ cảm giác 10 năm qua tôi chưa từng có với vợ mình. Tôi chỉ cưới cô ấy vì nguyện vọng lúc sắp mất của bố.
Càng ngày, cảm xúc trong tôi càng mãnh liệt. Tôi chỉ muốn hàng ngày mau chóng đi làm để được gặp em. Tôi biết bản thân như này là rất sai, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám đi quá giới hạn. Với tôi, mỗi ngày được nhìn ngắm người con gái ấy, thế là đủ.
Từ ngày biết em, tôi cảm thấy mình quá tẻ nhạt, cuộc hôn nhân này quá vô vị. Tôi chưa bao giờ dám nói ra cảm xúc thật của mình, chưa bao giờ dám sống vì mình. Mọi thứ cứ diễn ra bình bình, không có cao trào cảm xúc yêu - ghét, không gì cả.
Tôi dĩ nhiên không dám nói điều này với bất cứ ai, chỉ một mình gặm nhấm sự đau khổ, buồn chán. Nghĩ về bản thân, tôi buồn lắm, rất buồn. Cụm từ "ly hôn" cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi.
Tôi không biết có phải mình đang bị "cảm nắng" nữ đồng nghiệp quá đà không? Hay đây chính là thời khắc báo hiệu cho tôi biết, tôi nên thay đổi cuộc đời mình để được sống hạnh phúc một lần. Nhưng như thế có quá bất công với người vợ tần tảo suốt 10 năm qua của tôi không?
Theo vietnamnet