Chào chị Hạnh Dung,

Em năm nay 31 tuổi, chồng em 35 tuổi. Em biết anh từ thuở mới 15-16 tuổi. Lúc đó anh đã thích em, nhưng vì còn quá nhỏ nên em không trân trọng, tụi em chia tay và anh có người khác.

Khoảng 1 năm sau, anh quay lại với em sau khi đã chia tay bạn gái. Thời gian này, anh vẫn nhắn tin với bạn gái cũ, anh nói họ giờ chỉ là bạn tâm giao. Lúc này em vẫn còn đi học, mẹ em yêu cầu chia tay nên chúng em lại chia tay.

Sau đó một thời gian, anh đi nghĩa vụ quân sự. Trước ngày anh đi, em đã đồng ý gặp và quay lại với nhau. Mỗi lần em nhắc về chuyện bạn gái cũ của anh, anh tỏ ra hung dữ, khó chịu. Anh rất chiều chuộng, yêu thương em, nhưng chuyện em nhắc về quá khứ luôn khiến anh đổi thái độ. Em không hiểu tại sao lại thế, trong khi người có lỗi đâu phải là em.

Vì chuyện này mà tụi em không thể toàn tâm toàn ý với nhau. Nhưng rồi vì một lý do bất khả kháng, em phải lấy anh. Lấy nhau rồi, anh không bao giờ nói chia tay, nhưng mỗi lần có chuyện là anh đấm đá vào tường, có lần còn đi cạo đầu.

Lần gần nhất, chúng em lại cãi nhau về chuyện người cũ của anh. Anh chỉ nói chuyện đã qua, anh đã quay lại yêu thương bù đắp cho em, sao em cứ dằn vặt anh mãi. Em không muốn nói đến chuyện này nữa, nhưng cảm giác bứt rứt không yên, nhất là khi đọc những bài viết liên quan đến người thứ ba.

Có phải em đang quá cố chấp? Có phải em đang dằn vặt chồng? Xin chị cho em lời khuyên.

Thiên Thư (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Thiên Thư mến,

Qua thư, Hạnh Dung hiểu rằng em muốn biết tường tận về mối quan hệ cũ của chồng. Em cho rằng em không sai nên có quyền được biết; trong khi chồng em chỉ muốn tập trung vào mối quan hệ hiện tại, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Điều này khiến vợ chồng em không thể toàn tâm toàn ý với nhau, khiến chồng em không kiểm soát được cảm xúc.

Chuyện này đã diễn ra nhiều năm nhưng không hề có tiến triển gì ngoài việc chồng em tức giận hơn, còn em hoang mang, khổ sở hơn. Em có nhận ra rằng, chính cái ý muốn “biết tường tận” nọ đang trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân; hay nói đúng hơn, bóng ma quá khứ đang xoay chuyển cuộc hôn nhân của em mà nhiều năm trời mọi thứ vẫn không khá hơn.

Hạnh Dung đề nghị em hãy thử một lần nhìn tổng thể về hôn nhân, về quan hệ vợ chồng và về cuộc đời em. Em mong muốn điều gì nhất? Em có mong muốn vợ chồng hạnh phúc, gắn bó, yêu thương nhau và cùng nhau xây đắp cuộc sống?

Nếu có, cần đặt trọng tâm cuộc sống ở đúng chỗ. Điều đó bao hàm cả trọng tâm của các giao tiếp, đối thoại sâu. Đừng để một chuyện quá khứ chiếm lĩnh giao tiếp vợ chồng nhiều và lâu đến thế, nhất là khi hiện tại chồng vẫn đang yêu thương và hết lòng với em.

Có thể em nghĩ việc chồng không chia sẻ toàn bộ quá khứ là một vấn đề lớn. Đó đúng là một vấn đề, nhưng cần tỉnh táo để minh định thế nào là “chia sẻ toàn bộ”; vì rất có thể, khi nỗi hoài nghi trong em quá lớn thì chồng chia sẻ bao nhiêu cũng không đủ và em luôn cảm giác “thiếu”, cảm giác anh giấu giếm. Mặt khác, có thể khi em hoài nghi và làm trầm trọng mọi thứ thì chồng càng không dám mở lòng chia sẻ 100%.

Hạnh Dung biết không dễ để vượt qua cảm giác bứt rứt về quá khứ. Nhưng hãy xem cảm giác đó chính là thử thách của bản thân, em cần vượt qua nó để tiến tới hạnh phúc thực sự và cũng để tránh cho chồng phải rơi vào tình thế bất lực, phải giải tỏa bằng bạo lực với bản thân (đấm đá vào tường).

Hãy dồn sự tập trung vào những gì mình đang có. Hãy nghĩ về sự chăm sóc, yêu thương của chồng mà đáp lại bằng yêu thương, thông hiểu. Khi em và chồng thực sự gắn bó, cùng nhau làm tiếp những điều tốt đẹp, chạm đến những mục tiêu mới trong cuộc sống, em sẽ thấy quân bình với quá khứ, không còn bị nó làm cho bứt rứt không yên nữa.

Khi mối quan hệ giữa 2 người ổn thỏa, vững bền, chồng em cũng dễ chia sẻ hơn những điều từng khó nói (nếu có). Chúc em sớm an vui.

Theo phụ nữ TPHCM