Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi đang rơi vào một tình trạng thật không biết phải nên làm sao. Tôi và chồng kết hôn được 45 năm, nhưng cũng đã ly thân từ hơn 10 năm. Vợ chồng sống riêng phòng. Tình cảm cũng nhạt sau nhiều khó khăn của gia đình và tuổi tác... khiến sự chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn.

Chúng tôi sống bình thản cạnh nhau, con cái cũng thấy bình thường vì chúng trưởng thành hết rồi. Chúng thấy cha mẹ không cãi cọ, mâu thuẫn, xung đột gì đã là may mắn so với nhiều gia đình khác. Con tôi một đứa lập gia đình ở riêng. Một đứa ly hôn, đưa cháu về ở chung với cả nhà.

Cách đây vài ngày, một người bạn gái của tôi đột nhiên nhắn tin, gọi điện tố cáo với tôi là chồng tôi có nhân tình. Tôi cũng thấy bình thản, vì từ trước đã nghĩ thế nào ổng cũng phải có ai đó, ổng còn khỏe và còn ham vui. Nhưng cứ kín đáo và giữ gìn là được.

Không ngờ cô bạn khi thấy tôi thờ ơ thì nổi điên, lồng lộn chửi bới này kia, tôi mới ngờ ngợ là cô ấy ghen. Hóa ra quả thật là như thế. Cô ấy đã cặp với chồng tôi được vài năm, nhưng cách đây vài tháng, chồng tôi bắt đầu lảng tránh cô ấy và cặp với người khác.

Điều tệ hại là chồng tôi không dám nói thẳng với cô ấy mà lại lén lén lút lút tìm cớ để chia tay. Thế là cô ấy rình và bắt được cả đôi ở khách sạn, xông vào đánh chửi, xong mới gọi tôi đến.

Tôi nghe vậy thì cương quyết từ chối không đến. Vấn đề là cả hai người bây giờ đều gọi cho tôi để chửi bới và tố cáo nhau. Tôi rất mệt mỏi và bực tức. Các con tôi thì điên hết cả lên, đòi tôi đuổi bố chúng ra khỏi nhà. Dù tôi có thanh minh một phần do tôi và ổng từ lâu không còn là vợ chồng, nhưng không ly hôn.

Trước giờ ổng vẫn luôn giữ thể diện của gia đình trước tất cả họ hàng, sui gia. Giờ làm bung bét lên thì được gì, khi mà ổng vẫn nói rằng sẽ không ly hôn và sẽ chấm dứt với cả hai bà kia.

Tôi phải làm sao trong tình cảnh dở khóc dở mếu này? Tiếp tục kế hoạch sống che đậy hay là ly hôn?

Mỹ Hà

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Mỹ Hà thân mến,

Câu chuyện của chị tự dưng làm tôi liên tưởng tới câu mà mọi thường nói với nhau: "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Rõ ràng là nó có thể áp dụng khá sát vào trường hợp của chị, khi chị đã cố tình buông mọi chuyện, không giám sát, ghen tuông hay yêu cầu gì, mỗi người sống cuộc sống của mình dưới một mái nhà chung, giữ bình yên cho các con và thể diện với gia đình lớn.

Thế nhưng gió bão lại tới từ những nơi mà chị chẳng thể nào ngờ, và cũng không biết nên chống đỡ ra sao. Chẳng phải là cái thời 5 thê, 7 thiếp nữa, mà giờ chị lại phải nhìn cảnh tranh giành chồng mình của hai phụ nữ khác. Tất cả cũng chỉ vì cái tật ham vui khó bỏ của ông chồng mà chị không lường trước được. 

Cũng có cái may mắn vì chị là người biết nghĩ cho ta, nhưng cũng cho cả người, nên chị hiểu rằng một phần lỗi cũng do mình, không còn giữ được mặn nồng tình chồng vợ, nên ổng phải đi ra ngoài "tìm vui". Mà những mối quan hệ "để cho vui" đó thì khó có thể sâu sắc, thủy chung được, nên mới gặp cảnh bung bét dở hơi như vậy.

Giờ đây, nếu thực sự thấy anh "quay đầu", thì chị và các con hãy cho anh một cơ hội. Có thể hai cuộc phiêu lưu vừa rồi là do anh quá chủ quan, khi không phải lo lắng, đề phòng những cơn bão từ phía chị, mà tưởng những người phụ nữ kia chỉ là gió nhẹ cho mát tuổi về chiều. Giờ đây, bị một trận thất đảm kinh hồn như vậy, chắc anh sẽ rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vì chị không ghen tuông, không tức giận, lại hiểu chuyện, chị nên hỏi xem anh thật sự có thể quay về không? Nếu trong anh vẫn còn "nhiệt huyết" có gia đình với người phụ nữ đáp ứng được mọi nhu cầu của mình, thì vợ chồng cũng có thể nhẹ nhàng buông tay nhau, và giải quyết mọi việc một cách êm thắm, để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới.

Nếu anh nhất quyết quay về, thì chị cũng nên rộng lòng với anh nhiều hơn, dù có thể khó khăn, nhưng hãy làm sao cho ít nhất là anh không bị đơn độc về tinh thần. Một người bạn tri âm tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần cho tuổi già, sẽ vô cùng quý giá và đúng lúc cho cả hai khi này, chị ạ.

Theo phụ nữ TPHCM