Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cách đây 2 năm, em phát hiện chồng ngoại tình. Chồng em đã hứa chấm dứt mối quan hệ đó và xin em tha thứ. Lúc đó, có lẽ vì yếu đuối hay vì mặc cảm nên em đồng ý không ly hôn.

Chồng em giữ lời hứa. Anh hoàn toàn không liên hệ với cô ta nữa. Điện thoại anh cho em cầm bất kể khi nào, anh cài định vị ở máy em để chứng minh rằng hằng ngày anh chỉ đi làm và về nhà chứ không đi đâu khác, không hề tơ tưởng đến ai khác.

Nhưng em vẫn không thể quên được nỗi đau bị phản bội. Có lần em tìm trong Zalo của anh và phát hiện ra anh còn lưu ảnh và video nhạy cảm với người đàn bà đó.

Em đã quyết tâm ly hôn, đã nộp đơn lên tòa rồi, anh lại cầu xin em. Lúc đó em mới sinh con được 10 ngày, em lại tha thứ, rút đơn.

Đến hôm nay đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đó cứ như bóng ma quẩn quanh trong đầu em. Em mất lòng tin, cáu gắt, nặng lời, nhưng dù em có làm gì thì chồng vẫn ân cần xin em bình tĩnh. Anh luôn nhận anh đã sai rồi, nhưng em quá mệt mỏi, không thể cư xử nhẹ nhàng được nữa. Anh ấy càng ngọt ngào với em bao nhiêu em càng ghê tởm bấy nhiêu.

Cách đây 3 tháng, em lại nộp đơn ly hôn, em cảm thấy mình cần được giải thoát. Nhưng chồng em níu giữ, anh tuyên bố: bằng giá nào anh cũng giữ gia đình này. Anh chỉ cần em cho anh cơ hội được chăm sóc 3 mẹ con thôi, bảo anh làm gì cũng được.

Em nói chẳng cần anh làm gì ngoài việc thuận tình ly hôn. Khi em nộp đơn, tòa bảo ly hôn đơn phương phải về xin xác nhận cư trú, em đến tổ dân phố xin xác nhận thì họ không ký và gọi báo cho chồng em.

Giờ đây, chồng em có làm gì cũng không quan trọng nữa, mỗi lần về nhà nhìn thấy chồng là em chỉ muốn ly hôn. Em thương 2 con nhưng cũng thương bản thân mình. Em không biết ly hôn liệu em có tìm được hạnh phúc không, nhưng cũng không thể tiếp tục sống như thế này.

Xin chị cho em lời khuyên.

Thủy Ngọc (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Thủy Ngọc thân mến,

Hôn nhân phải do cả 2 người cùng chung tay vun đắp. Khi 1 người chỉ muốn dứt ra, người kia có cố gắng đến mấy cũng không thể duy trì được gia đình.

Thực tế, chỉ có thể duy trì được cái vỏ hình thức, bên trong cái vỏ ấy, 2 người liên tục làm tổn thương nhau. Em sống trong sự dằn vặt, không thể quên những hình ảnh cũ, không thể yên ổn hạnh phúc đã đành; chồng em cũng không vui vẻ gì khi dù có nỗ lực bao nhiêu cũng bị vợ phủi sạch, vợ kiên quyết nộp đơn ly hôn.

Thường trong hoàn cảnh này, nhiều đôi đã chọn tạm thời ly thân, sống xa nhau một thời gian, cho nhau khoảng trống để bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng hơn mọi chuyện.

Vợ chồng em cần ngồi lại nói chuyện với nhau. Em cần nói rõ cảm xúc của mình, chồng em phải tôn trọng cảm xúc của vợ, 2 bên cần xác định khoảng thời gian tạm sống riêng cụ thể.

Trong thời gian đó, cả hai cam kết để mỗi bên có thể tự nhìn nhận lại tình cảm của mình, tự cân nhắc đánh giá khả năng sống một mình, nuôi con, tìm lại hạnh phúc.

Đôi khi trong cuộc vùng vẫy quyết liệt để ly hôn cho bằng được, em cũng bị cảm xúc chi phối, chưa thực sự có những chuẩn bị tốt nhất. 2 năm, 3 lần nộp đơn ly hôn rồi lại rút đơn, điều đó chứng tỏ em còn có chỗ nào đó chưa thật chắc chắn với quyết định của mình.

Trước những cú sốc như bị phản bội, có người phản ứng nhanh, dứt khoát, có người phản ứng chậm. Nỗi đau từ từ mới ngấm vào tâm can, mới mưng mủ, nhức nhối. Có thể em thuộc trường hợp thứ hai. Quyết định ly hôn lúc này cũng cần thời gian để chín dần. Vấn đề còn lại chỉ là thuyết phục chồng em tôn trọng quyết định đó.

Nếu em chuẩn bị, suy nghĩ kỹ càng, trình bày có tình có lý, chồng em cũng sẽ phải nghe thôi. Em cũng cần tự chuẩn bị cho cuộc sống hậu ly hôn - một người mẹ nuôi 2 con không phải chuyện đơn giản. Mong em cân nhắc kỹ để không phải hối hận về quyết định của mình.

Theo phụ nữ TPHCM