Chị chồng tôi lấy chồng xa nên thi thoảng mới về thăm quê được một lần. Hồi chị đám cưới, tôi đang mang thai nên không đưa dâu được. Tôi chỉ nghe mọi người kể, bảo nhà chồng chị không mấy khá giả và sống ở nơi thưa dân cư.
3 năm nay, chị ấy không về nữa mà Tết chỉ gửi 2 triệu vào thẻ ngân hàng của tôi, nhờ tôi rút tiền ra đưa cho bố mẹ chồng. Ông bà nhớ cháu, gọi điện cho chị ấy, trò chuyện vài ba câu là chị bảo bận việc và cúp máy.
Tuần trước, vợ chồng tôi nghe tin anh rể bị tai nạn nên thu xếp công việc để đến nhà chị thăm. Chúng tôi phải ngồi xe khách 12 tiếng đồng hồ. Đến bến xe lại phải đi xe taxi hơn 2 giờ nữa mới đến trước ngõ vào nhà chị. Lần đầu tiên đến nhà chị chồng, tôi kinh ngạc bởi xung quanh vẫn còn thưa thớt dân cư và thiếu thốn. Quán tạp hóa, trường học, chợ cũng cách xa đường vào nhà.
Tới cổng, tôi càng bất ngờ vì ngôi nhà nhỏ, nằm lọt thỏm ở giữa vườn cây ăn quả lâu năm um tùm. Tuy bình yên nhưng lại có cảm giác buồn bã và heo hút. Trong nhà, mọi thứ đều đơn sơ và không có đồ đạc gì có giá trị, ngoài chiếc tivi thông minh được bố chồng tôi mua cho từ 4 năm trước.
Vì vợ chồng tôi đến bất ngờ nên chị chồng vẫn đang ăn cơm trong nhà. Nghe tiếng chồng tôi gọi, chị ấy vội bỏ bữa, đứng dậy đón tiếp. Chồng tôi vào phòng hỏi han anh rể, còn tôi xuống bếp lấy nước uống. Nhìn mâm cơm chỉ có 1 tô canh rau lõng bõng và bát nước mắm đang ăn dang dở, cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Nếu không đến bất ngờ, chắc tôi sẽ không thể ngờ chị chồng lại ăn uống kham khổ và túng thiếu đến nhường này.
Anh rể tôi bị thương khá nặng, gãy bên chân phải. Một mình chị chồng đi làm ở công ty tư nhân, lương cũng bấp bênh nhưng vừa lo cho chồng, vừa lo tiền học hành, ăn uống cho 2 đứa nhỏ nên đã túng càng thêm túng.
Vợ chồng tôi biếu chị 10 triệu để chi tiêu nhưng chị không nhận. Chị nói có khổ sở thì chị cũng ráng chịu vì lấy chồng xa là quyết định của chị. Cũng may anh rể tôi lo làm ăn, thương vợ thương con chứ không nhậu nhẹt, bạn bè chè chén. Tôi phải khuyên lắm, chị mới chịu nhận 5 triệu nhưng lại bắt 2 con gà, lấy 1 bao gạo cho vợ chồng tôi đem về.
Thấy hoàn cảnh sống của chị chồng, tôi chỉ muốn nói chị về quê mình sống. Dù sao thì sống ở gần cha mẹ anh em họ hàng vẫn tốt hơn, có cha mẹ đỡ đần chuyện ăn uống, kinh tế. Nhưng tôi nên khuyên thế nào để chị chồng đồng ý về quê đây?
Mỹ Hạnh