40 tuổi, không có nổi một người bạn thân
Cập nhật lúc 17:13, Thứ sáu, 07/07/2023 (GMT+7)
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi tới nay đã hơn 40 tuổi mà không có một người bạn thân để có thể tin tưởng chia ngọt sẻ bùi.
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi tới hơn 40 tuổi mà ngẫm lại không có một người bạn có thể tin tưởng. Tôi từng kết bạn, chơi với bạn hết lòng nhưng luôn bị phản trắc. Thế nên đến giờ này, tôi chọn cách không thân thiết với ai, chỉ giữ các mối quan hệ ở mức xã giao để khỏi… lao đao vì bạn.
Nhiều người sẽ nghĩ tôi quá tiêu cực, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên nếu biết tôi đã bị bạn thân lợi dụng rồi chơi xấu thế nào, thì các bạn sẽ không nói vậy nữa.
|
|
Ba đứa chúng tôi từng rất thân thiết nhưng cả H. và M. đều làm tôi đau lòng (ảnh minh họa) |
Hồi cấp III, tôi có hai người bạn thân tên là H. và M.. Ba đứa chúng tôi rất gắn bó, sáng nào cũng rủ nhau cùng đạp xe tới trường. Chúng tôi học trường chuyên, nhà H. và M. đều ở ngoại ô nên phải thuê nhà trọ để đi học cho gần. Lúc ấy, chúng tôi thường chia sẻ tất cả các chuyện vui buồn trong cuộc sống. H. và M. có gia cảnh khó khăn hơn tôi nên có đồ ăn gì ngon hay đi đâu du lịch về tôi đều mua quà cho tụi nó. Đó còn chưa kể những lúc gia đình H. ở quê chưa gửi tiền sinh hoạt tháng lên kịp, tôi hay xin bố mẹ tiền để cho bạn mượn.
Năm lớp 12, tôi tâm sự với hai đứa bạn thân về “người trong mộng của mình”. Đó là một bạn nam cùng lớp, học giỏi, ưa nhìn. Bạn trai đó cũng viết thư đặt trong hộc bàn của tôi trước ngày ra trường để bộc bạch nỗi lòng.
Khi nghe chuyện, H. và M. cười nói rôm rả, tỏ ý ủng hộ mối tình đầu của tôi. H. còn bảo tôi hãy viết thư hồi âm cho bạn trai đó đi, chính cậu ấy sẽ làm người liên lạc, giao lá thư ấy giúp.
Thế rồi chúng tôi ra trường, người bạn trai kia cũng không có tăm hơi gì nữa. Lũ chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Mãi vài năm sau họp lớp, chính người bạn trai đó tự kể lại chuyện xưa. Cậu ấy bảo rằng hồi ấy theo đuổi tôi nhưng tôi thờ ơ, không thèm trả lời. Phải mất một thời gian khá dài cậu mới quên được mối tình đơn phương đó để chấp nhận một người con gái khác. Bạn gái hiện tại của cậu ấy chính là H.. Tôi thực sự sốc khi biết tin này, ai mà ngờ bạn thân chính là kẻ rắp tâm chia rẽ.
Còn M. cũng làm tôi tổn thương không kém. Hóa ra bạn ấy chơi với tôi chỉ để lợi dụng tiền bạc. M. với bạn trai “ăn cơm trước kẻng”. Nhà của M. và người yêu đều khó khăn. Sinh viên mới ra trường cũng chưa có công việc ổn định. M. mượn tôi 30 triệu để làm một đám cưới nho nhỏ. Cô bạn thân hứa sau lễ kết hôn sẽ lấy tiền mừng cưới trả nợ cho tôi. Vậy mà xong xuôi, giờ con của bạn sắp vào đại học tôi vẫn chưa lấy lại được số tiền ấy. Tất nhiên hai chúng tôi cũng nghỉ chơi với nhau từ đó.
|
|
Cô bạn thân cố tình khích bác để vợ chồng tôi cãi vã (ảnh minh họa) |
Chuyện chưa dừng lại ở đó, dù bị hai cô bạn thân nhất đời làm cho điêu đứng, tôi vẫn tràn ngập niềm tin vào con người và cuộc sống. Tôi lại lần nữa kết thân với cô bạn đồng nghiệp cùng quê. Cứ nghĩ hai đứa bằng tuổi, lại cùng là người Hà Nội thì sẽ có nhiều điểm chung hơn. Giữa chốn Sài Thành hoa lệ, có đứa bạn là người cùng quê cũng làm trái tim cảm thấy ấm áp.
Bạn tôi lần này không thua tôi về kinh tế mà rất khá giả. Thế nhưng bạn lại bất hạnh về đường hôn nhân. Bạn đã 2 đời chồng, mỗi đứa con một người cha. Tới đời chồng thứ ba thì không cưới nữa mà gán vào ở chung nhà.
Ban đầu, chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Thế nhưng sau này, trong câu chuyện của bạn thường có sự ác cảm về đàn ông. Bạn rất hay lấy gia đình tôi ra để làm ví dụ khiến tôi cảm giác mình đang bị nói xéo.
Biết chồng tôi hay đi công tác xa nhà, bạn mượn câu chuyện của một người khác để kể với tôi rằng đàn ông xa nhà là kiểu gì cũng có vợ bé bên ngoài.
Nhiều khi bạn tự lấy chuyện nhà tôi để vẽ ra những tình huống tiêu cực. Bạn nói rằng nhà tuy đứng tên vợ chồng tôi nhưng nếu chồng tôi mất sớm thì con riêng của chồng tôi kéo tới đòi chia tôi cũng phải chịu mất một phần. Bạn tự nghĩ rằng chồng tôi có con riêng, tự đặt ra giả thiết chồng tôi qua đời sớm rồi mẹ con tôi bị tranh chấp tài sản.
Tôi tự nhận ra người này không hề có ý đồ tốt đẹp gì với mình, họ chỉ bằng mặt nhưng bụng thì đầy ắp sự đố kỵ. Cô bạn không muốn tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, luôn tìm cách gợi ra các nghi vấn cực đoan để tôi bất an mà về sinh sự với chồng. Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ bạn bè này. Từ giờ chẳng dám thân thiết với ai nữa. Thấy người ta có bạn thân để chia sẻ buồn vui, thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng. Tôi cũng từng băn khoăn, do tôi thiếu may mắn hay do điều gì mà tới tuổi này tôi không có nổi một người bạn gái thân?
Theo phụ nữ TPHCM