leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Thời gian yêu nhau hay lúc mới cưới, lúc chăm con nhỏ, cô không quá để ý đến những "tiểu tiết" trong cư xử của chồng. Dù lúc đó, cô cũng ấm ức rất nhiều. Thế nhưng, cô dễ dàng cho qua bằng việc tự an ủi, xoa dịu mình. Cô nghĩ rằng, những tiểu tiết đó không quan trọng. Quan trọng là mọi thứ ở anh rất ổn. Cô từng nghĩ, mọi thứ đã trôi qua rồi. Vậy mà, nó không biến mất. Nó chỉ bị cô tạm vùi giấu đi. Thời gian này, nó thường xuyên quay trở lại, cứ như trêu người cô vậy.

Cô không thể quên lúc còn yêu, anh đã cho cô "leo cây" với lý do phải đưa bạn gái của bạn đi ngắm Hồ Gươm. Hay khi cô mang bầu, anh để mặc cô xách đồ nặng từ chỗ gửi xe lên nhà, bởi anh bận đi đá bóng đột xuất. Anh cũng sẵn sàng giúp hàng xóm xách đồ, còn mặc cô khệ nệ với đồ nặng trên tay. Thậm chí, có lần cô ngã xe, cô gọi chồng ra đưa về nhưng người đưa về lại là… người qua đường. Hay lần cô bị tụt huyết áp, cô cũng phải tự lết về nhà chứ chồng thì… anh đang bận lắm.

Mỗi lần cô có việc cần sự có mặt của anh, y như rằng không thể gọi được anh, hoặc anh có lý do nọ, lý do kia. Anh luôn nhiệt tình để "ghi điểm" với bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, người ngoài, còn với vợ thì… không. Cô gọi anh là người chồng "hướng ngoại", mọi thứ tinh tế, tốt đẹp, anh đều dành cho người ngoài. Còn với vợ con, anh xem nhẹ vô cùng. Cô từng góp ý với chồng nhưng anh cho rằng cô nghiêm trọng hoá vấn đề.

Càng gần đây, nhớ lại những chuyện ấy, cô lại càng thấy ấm ức. Cô không muốn sống với người chồng như vậy. Cô cảm thấy chạnh lòng khi mình không phải là người anh quan tâm, lo lắng cho nhất. Những điều này với nhiều người là chuyện nhỏ nhưng với cô, chuyện không nhỏ chút nào. Khi chồng thiếu những yêu thương dành cho vợ thì cô không thể cam lòng.

Cô đã từng chỉ hơi chạnh lòng khi chồng làm mọi việc mà không bao giờ hỏi ý kiến vợ. Cô chỉ nghĩ "thôi cớ tin tưởng chồng mình đang làm điều tốt nhất cho mình". Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy mình hình như không đúng.

Nghĩ lại những điều đã qua và cách đối xử của anh hiện tại, cô thấy việc bỏ qua của mình lâu nay thật là không đáng. Cô và anh, có lẽ xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế này…

Bảo Khuê