Chào chị Hạnh Dung,
Em xin được giấu tên. Em đã lỡ ngoại tình và em không biết có nên thú nhận với chồng hay không. Trót dại và bây giờ em cảm thấy cắn rứt lương tâm mình.
Em gái giấu tên
Em gái giấu tên thân mến,
Có một điều rất tốt đầu tiên ở đây, là em đã cảm thấy cắn rứt lương tâm, ân hận và bị dày vò. Hạnh Dung hy vọng rằng em đã hoàn toàn đoạn tuyệt được với mối quan hệ đó, giải quyết dứt điểm được mọi việc, không còn chút dây dưa nào, và hơn nữa, mối quan hệ đó không còn có khả năng gây nên sự nguy hiểm nào cho cuộc sống của em bây giờ.
Nếu em chưa có được những điều như Hạnh Dung vừa nêu, thì em cần phải làm được điều đó. Một cách cương quyết, mạnh mẽ và cả khéo léo nữa, trước khi em quyết định có nên nói với chồng hay không.
Cũng từ việc giải quyết hậu quả này của việc ngoại tình, em xác định cho rõ về bản thân, xem mình có thật sự hiểu sai lầm của mình, có rút được kinh nghiệm nào hay không, và có tin rằng mình không bao giờ lặp lại sai lầm này hay không.
Việc thú nhận với chồng rằng mình đã ngoại tình, chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với chồng. Nó có thể khiến cho cuộc hôn nhân của em hoàn toàn tan vỡ, thậm chí, nếu chồng em không kiềm chế được sự tổn thương, đau đớn, thì còn có thể có những điều tồi tệ khác xảy ra. Nên em cần phải cân nhắc cho thật kỹ việc nói hay không? Nói ra thì sẽ như thế nào? Nói vào lúc nào?
Trong trường hợp của em, nhiều người cảm thấy có khả năng giữ gìn an toàn chuyện đã xảy ra, họ sợ hôn nhân tan vỡ, họ sợ làm cho người chồng (hay vợ mình đau đớn)... thì họ sẽ giữ im lặng.
Tuy nhiên, cảm giác như em đang có: hối hận, dằn vặt... sẽ đeo bám rất lâu dài. Bên cạnh đó còn là sự sợ hãi, nếu họ không thể kiểm soát được quá khứ, thì họ còn sợ một ngày nào đó sự việc sẽ bại lộ. Sống trong sự sợ hãi và ân hận cũng là điều hết sức mệt mỏi và đau khổ. Chính vì thế mà có những người cuối cùng đã chọn cách nói ra sự thật.
Khi nói ra sự thật, rất nhiều người có hy vọng mong manh: được tha thứ, được cùng nhau bình tĩnh trò chuyện, hàn gắn, tìm ra những cách để xây dựng lại mối quan hệ vợ chồng. Nghĩa là khi đó, họ đặt niềm tin khá nhiều vào chồng hay vợ mình, rằng người đó có thể giúp mình chữa lành cơn bệnh tinh thần của mình.
Thế nhưng, có được điều đó là sự khó khăn và nỗ lực rất lớn của cả hai người. Và khi chưa biết trước được người kia sẽ như thế nào, thì chính bản thân người thú nhận tội lỗi phải có những chuẩn bị tốt nhất về tinh thần.
Hãy tìm một thời điểm nào đó, cách nói nào đó, chuẩn bị ra sao... để ít gây tổn thương nhất cho người kia. Trong khi thú nhận sự thật, đừng đổ lỗi cho ai, cho hoàn cảnh. Hãy nhìn thẳng vào sai lầm của mình.
Hãy bắt đầu một cuộc chữa chạy bằng chính mục đích mình muốn chữa chạy: nói cho người đó hiểu rằng mình đã ân hận, đã sửa sai một cách âm thầm, và giờ đây mình muốn được tha thứ, được xây dựng lại từ đầu.
Hãy nhận thức rõ rằng việc thú nhận là một bước đi hết sức can đảm và mạnh mẽ, để chính mình có thể chấp nhận mình, tha thứ cho mình đầu tiên. Và dù kết quả của nó có như thế nào, thì cũng là điều mình phải sẵn sàng chờ đón, coi đó là bài học cho tương lai.
Theo phụ nữ TPHCM