Cách đây 25 năm, bố mẹ tôi tới đây lập nghiệp và mua mảnh đất của người hàng xóm với giá hơn 70 triệu đồng. Hồi đó, đất ở quê, vắng người, lại nằm trong hẻm nên giá đó đã là cao rồi. Vì cần gấp đất để ở nên bố mẹ tôi mới bấm bụng mua thôi.
Chỉ không ngờ, bây giờ lại có một đường lớn chạy qua mảnh đất, biến đất hẻm thành đất mặt đường. Nhà cửa đông đúc, chợ được xây dựng cách nhà tôi chưa tới 700m, xung quanh mọi người đều mở quán ăn hoặc quán cà phê. Giá trị mảnh đất vì thế cũng tăng lên chóng mặt. Tôi thừa kế căn nhà và cũng đầu tư mở quán ăn.
Anh hàng xóm, con của ông bà cụ trước đây bán đất cho bố mẹ tôi, bắt đầu tiếc nuối mảnh đất của chúng tôi đang ở. Anh ta thường sang nhà, lấy lý do này nọ để gợi nhắc chuyện cũ và ngầm ý vợ chồng tôi nên đưa thêm cho anh ta ít tiền. Chúng tôi chẳng thèm đáp lại bởi sự vô lý ấy. Thấy chúng tôi kinh doanh phát đạt, anh ta càng tức tối hơn nên thường cạnh khóe, nói móc mỉa.
Tuần trước, anh hàng xóm còn đem 50 triệu sang đòi mua lại 1/3 mảnh đất chúng tôi đang ở. Mà vị trí anh ta chọn lại là một phần quán cơm chúng tôi đang kinh doanh. Anh ta nói hồi trước bố mẹ anh ta bán đất cho bố mẹ tôi nhưng anh ta còn nhỏ, chưa được quyền quyết định. Giờ anh ta trưởng thành, thấy mảnh đất bị bán với giá quá rẻ mạt nên không cam tâm. Giờ anh ta muốn mua lại để có ít đất trồng trọt, buôn bán.
Tôi không đồng ý và nói rõ ràng chuyện buôn bán trước đây là của thế hệ trước, giờ tôi không muốn đề cập đến. Và số tiền ông bà cụ nhận lấy cũng để nuôi các con nên hy vọng anh ta đừng bới lông tìm vết, nên chấp nhận chuyện cũ và sống hòa thuận với chúng tôi thay vì tranh chấp không hiệu quả. Anh hàng xóm giận dữ đập bàn, mắng chửi chúng tôi vô ơn, nếu như hồi đó bố mẹ anh ta không bán đất cho chúng tôi thì bây giờ chúng tôi làm sao có mảnh đất tốt như vậy? Làm sao kinh doanh và giàu có được?
Vợ chồng tôi đợi anh ta nói xong thì tiễn anh ta về. Đúng là đời nực cười, bán đất rồi tiếc đất, đòi mua lại với giá rẻ thì chỉ có hàng xóm của tôi thôi.
Mấy ngày nay, sáng sớm, anh hàng xóm đều đem rác sang để trước quán ăn của tôi. Tôi bực mình nhưng biết tính anh ta thù bẩn nên cũng không muốn dây dưa. Có cách nào để anh ta sống biết điều, đừng thù vặt nữa không? Tôi không muốn nhờ đến cơ quan chức năng vì vẫn còn nghĩ đến tình làng nghĩa xóm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mỹ Hạnh