Chị Hạnh Dung thân mến,
Em là nhân viên của anh đã được 5 năm. Trong công ty anh là người được mọi người kính trọng và yêu quý. Vì anh vừa giỏi chuyên môn, giỏi lãnh đạo, lại đối xử rất tốt với nhân viên dưới quyền mình.
Từ khi vào làm công ty, em đã nghe mọi người xì xào rằng anh và vợ ly thân cũng đã khá lâu, không biết vì lý do gì. Anh sống riêng trong một căn hộ chung cư ở quận 5, còn vợ con anh sống ở quận 10.
Thời gian làm việc cùng nhau, giữa em và anh nảy sinh tình cảm. Em không thấy mình có lỗi gì, vì biết rằng anh không sống với vợ từ nhiều năm nay. Thế nhưng hỏi anh vì sao thì anh chỉ nói là không hợp.
Em hỏi anh có tính ly hôn để cưới em không, thì anh trả lời là em không phải người đầu tiên hỏi anh câu đó. Và anh cũng trả lời với tất cả giống nhau: Anh không ly hôn cho đến chừng nào các con gái anh lập gia đình và đồng ý cho anh ly hôn.
Vợ anh và anh đã có thỏa thuận với nhau rõ ràng như vậy. Và bây giờ họ sống hoàn toàn tách biệt, không can thiệp đến cuộc đời nhau, chỉ cùng nhau chăm lo cho các con. Anh rất thương con và thường xuyên về đưa con đi chơi, chu cấp cho các con đầy đủ.
Anh nói em là tùy, muốn ở lại với anh thì ở, muốn đi thì đi. Anh không giữ, và cũng không hứa hẹn gì. Có thể một lúc nào đó anh sẽ ly hôn và lấy em, cũng có thể là không bao giờ....
Em bây giờ không biết nên sống thế nào. Có lúc thấy vui và hạnh phúc vì anh là người đàn ông đúng như em mong ước về mọi mặt, và anh rất quan tâm chăm sóc, chiều chuộng em. Nhưng có lúc lại thấy đau khổ vì bế tắc và vô vọng. Em không thể giới thiệu anh với gia đình bạn bè, vì anh nói rằng anh sẽ không giấu diếm chuyện anh có gia đình, vì không muốn mang tiếng lừa gạt ai.
Em phải sống sao đây chị Hạnh Dung?
Thanh Ly
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Ly thân mến,
Rất tiếc là em không nói cho Hạnh Dung biết em bao nhiêu tuổi, dung nhan thế nào (điều này hầu như những cô gái nhờ Hạnh Dung tư vấn đều kể cho Hạnh Dung nghe), nên Hạnh Dung không biết được những điều kiện tối thiểu của em để có thể có được một người đàn ông yêu thương và trân trọng mình như thế nào? Để hiểu rằng liệu có phải em khiếm khuyết nhiều lắm không, mà phải chấp nhận một sự coi thường đến mức như vậy?
Người đàn ông mà em ca ngợi này, Hạnh Dung có thể hiểu rằng anh ta rất cao ngạo, khôn ngoan, và lạnh lùng. Chỉ có thế, anh ta mới đủ gan, đủ bản lĩnh để nói thẳng vào mặt người con gái yêu anh ta rằng: đã có nhiều người con gái hỏi anh ta như em, và chắc chắn là anh ta đều không cần ai hết.
Thế nhưng em có thấy một điều rằng dù anh ta như vậy, giỏi giang, khéo léo, chiều chuộng... nhưng rồi cũng đã nhiều cô gái không thể ở lại với anh ta hay không? Và vì sao?
Bởi vì dù có yêu thương điên cuồng, mù quáng đến đâu, rồi họ cũng nhận ra anh ta chỉ coi họ như một trò chơi, một sự tạm bợ, thỏa mãn một nhu cầu có một người phụ nữ bên cạnh, chứ không yêu. Những chăm sóc chiều chuộng mà không cần nghĩ đến hạnh phúc của người mình yêu, tương lai của người con gái yêu mình, thì có khác gì chăm sóc và chiều chuộng... một con thú cưng không em?
Không nói về gia đình và cách sống của gia đình anh ta, khi họ quyết định cho nhau tự do, không ràng buộc nhưng lại không ly hôn. Nhìn qua thì có vẻ như rất hiện đại, rất mạnh mẽ, rất lý trí... Nhưng nếu suy ngẫm lại, Hạnh Dung nghĩ rằng đó chính là cách chọn lựa, cư xử của những người làm vợ chồng, cha mẹ nhưng rất ích kỷ.
Họ đang chọn lựa con đường dễ dàng cho họ, chiều chuộng bản năng sống của mình, không đủ mạnh mẽ và trung thực giải quyết mọi điều một cách thẳng thắn. Và cách sống của họ, Hạnh Dung không tin là sẽ mang đến cho con cái tuổi thơ bình yên và cách nhìn đúng đắn về hạnh phúc và tình yêu trong tương lai.
Và em chẳng nên góp mặt mình vào một môi trường sống không lành mạnh đó, trong một vai trò còn tệ hại hơn. Vị trí, hạnh phúc, sự bình yên của em sẽ bị điều khiển, bị chi phối, dẫn dắt một cách hoàn toàn thụ động trong mối quan hệ của họ. Em sẽ không hình dung được ngày mai của em như thế nào, chứ đừng nói là năm sau, sau nữa hay cả cuộc đời!
Theo phụ nữ TPHCM