Ảnh minh họa
Cuộc ly hôn này rất dễ dàng ở một khía cạnh là chúng tôi không có tài sản cũng không có nợ nần, hai đứa con 6 và 9 tuổi là tài sản lớn nhất mà chồng muốn nhường cả cho tôi.
Tôi không thể đi làm được trong 5 năm vì sinh hai đứa con. Đứa con đầu sinh ra không khỏe mạnh, phải phẫu thuật 4 lần trong hai năm đầu đời, từ đó đến nay chăm sóc con đầu tốn công gấp 5 năm lần chăm đứa nhỏ bình thường. Tôi nghỉ làm khi con lớn được một tuổi. Đến khi con lớn 2 tuổi, chúng tôi sống tạm thời ở nước ngoài cũng là lúc tôi có bầu con thứ hai, con lớn buộc phải ở nhà vì không có tiền đi mẫu giáo. Con nhỏ được 3 tháng đã phải đi nhà trẻ để mẹ đi học thì anh lớn mới được đi nhà trẻ miễn phí. Cuộc sống ở nước ngoài phải rất tiết kiệm và chỉ lo được nhu cầu cơ bản là ăn và mặc, còn các nấc thang cao hơn trong cuộc sống thì chúng tôi không dám nghĩ tới.
Khi con nhỏ được 3 tuổi, tôi học xong cũng là lúc đi làm cho tới nay. Tôi chăm chỉ làm 3 công việc cùng lúc, không chỉ để có thu nhập mà còn mang lại cơ hội định cư cho cả nhà. Khi hồ sơ định cư chưa xong, công ty điều anh đi làm ở một nước khác. Tôi đề nghị anh nghỉ làm, ở lại cùng 3 mẹ con trong khi chờ kết quả hồ sơ định cư. Anh nói không thể đi vào con đường mà chưa thấy lối. Vậy là tôi trở thành mẹ đơn thân ở nơi đất khách quê người, vừa làm việc để giữ cơ hội định cư, vừa chăm hai con. May mắn, mọi người trong công ty hiểu hoàn cảnh nên giúp đỡ rất nhiều về tinh thần và thông cảm những khi con ốm tôi phải nghỉ làm.
Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ quản lý tiền của anh. Anh là kế toán và tự cho mình biết giữ tiền còn tôi thì không. Khi bố mẹ chồng sang du lịch, lúc tôi có bầu và con không có tiền đi học, chồng vẫn đưa bố mẹ đi các thành phố với tuyên bố bao nhiêu cũng tiêu cho ông bà đi chơi. Tôi ốm nghén và con trai ở nhà không đi.
Khi tôi đi làm, sau nhiều năm lấy chồng, lần đầu tiên tôi lại có tài khoản đứng tên mình. Tôi không sử dụng tài khoản của chồng từ đó. Sau này khi vợ chồng xích mích, anh ra điều kiện phải để anh quản lý tài khoản của tôi, đó là của chung. Tôi không ý và anh dọa bỏ 3 mẹ con tôi lại tự lo cho nhau ở nước ngoài, anh về Việt Nam sống với bố mẹ. Tôi nói nếu anh là người bố như vậy thì không tiếc "tiễn anh lên đường".
Trong thời gian tôi làm nhiều công việc để định cư, chồng có trông con sau giờ học 2 tiếng mỗi ngày trong vòng một năm, việc mà người phụ nữ vẫn làm. Sau này chồng tính tôi phải trả tiền anh trông con 2 tiếng mỗi ngày cho tôi đi làm. Tôi đồng ý và hỏi ai trả tôi tiền trông hai con cho tới khi chúng 5 tuổi, 8 tuổi để anh toàn tâm toàn ý đi làm? Khi cuộc hôn nhân không thể cứu vẫn, thay vì người phụ nữ là tôi than vãn đã mất 10 năm thanh xuân, anh lại than rằng đã đi làm và phải hy sinh 10 năm cho gia đình, giờ tôi cần đi làm 10 năm để anh ở nhà chăm con, tôi phải trả lại những sự hy sinh của anh.
Anh chửi tôi là lật mặt, "cạn tàu ráo máng" vì đùng một cái bỏ anh. Người phụ nữ không hạnh phúc có thể cố, còn khi nhận ra chồng là một kẻ hèn thì không có gì để níu kéo. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì 10 năm qua thật dài nhưng quãng đời còn lại còn dài hơn và không phải buộc mình với một người đàn ông mà lòng dạ không bằng đàn bà như anh. Có nhiều người phụ nữ than đau khổ vì chồng mà không dám ly hôn do sợ ảnh hưởng đến con. Tôi vừa chia sẻ câu chuyện của mình, cảm thấy thật tuyệt vời khi dứt bỏ được cuộc hôn nhân 10 năm.
Chúc các chị em phụ nữ mạnh mẽ, hạnh phúc vì bản thân và vì con. Chúc các anh đàn ông luôn là người để chị em phụ nữ chúng tôi nhìn lên và ngưỡng mộ.
Theo vnexpress