Ảnh minh hoạ

 

Vài năm gần đây tôi tìm hiểu một số người nhưng không phát sinh tình cảm với ai để tiến tới hôn nhân. Hiện tại tôi muốn có con, cũng nghĩ mình nên có con sớm, không nên đợi sau 35 tuổi mới sinh. Khoa học cũng chứng minh phụ nữ không nên sinh con đầu lòng sau tuổi 35 vì tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và em bé. Có điều giờ tôi không có đối tượng nào để kết hôn nên băn khoăn giữa ba lựa chọn:

Cách thứ nhất là tìm một người độc thân để cùng hợp tác sinh con. Người này có thể vì một số lý do chỉ muốn có con chứ chưa muốn lập gia đình. Dĩ nhiên tôi sẽ tìm người có tính trách nhiệm và có những tính cách tốt để con mình sau này có thể có một ông bố tốt. Nếu theo cách này thì người đàn ông có thể chu cấp một phần tài chính trong quá trình nuôi con (nếu không chu cấp cũng không sao vì tôi đã có đủ tài chính để tự nuôi con rồi), con tôi sẽ có một người bố. Tuy nhiên điều này làm tôi khá lo lắng là con mình có thiếu tình cảm của bố không? Cho dù có bố nhưng con có tủi thân vì không được dành nhiều thời gian và sự quan tâm từ bố? Lỡ sau này bố nó có vợ và có con riêng, sự tủi thân này có lẽ càng ngày càng nhiều hơn.

Cách thứ hai là xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, thụ tinh nhân tạo, rồi tôi sẽ tự sinh con và làm mẹ đơn thân. Cách này có ưu điểm là tôi không làm lỡ dở cuộc đời của người đàn ông nào cả. Tuy nhiên con tôi sẽ thiếu vắng hoàn toàn tình cảm của người bố. Tôi sợ sau này con sẽ bị bạn bè trêu chọc, ảnh hưởng tâm lý, không thể phát triển cân bằng được. Có thể con sẽ luôn băn khoăn, trăn trở rằng bố nó là ai? Con sẽ đi tìm người bố sinh học của nó trong tuyệt vọng.

Cách thứ ba là xin con nuôi. Theo tôi tìm hiểu thì độc thân cũng có thể nhận con nuôi. Tuy nhiên tôi lo sợ liệu sau này mình có đủ bao dung, đủ yêu thương để hy sinh cho nó như với con đẻ của mình không? Nếu con làm ăn phá sản, mình có cam lòng bán hết tài sản để giúp nó khỏi đi tù? Nếu con hư hỏng liệu mình có đủ kiên nhẫn để làm mọi điều uốn nắn nó? Tôi cũng thực lòng mong muốn được làm mẹ của đứa con do chính mình sinh ra, dù gì cảm giác chắc rất khác so với nhận con nuôi.

Lựa chọn tiếp theo là tiếp tục tìm kiếm người phù hợp và có tình cảm để kết hôn. Tuy nhiên ở tuổi này, lựa chọn của tôi càng ngày càng hạn hẹp. Nếu lỡ tới 40 tuổi tôi vẫn chưa tìm thấy ai, mà vẫn muốn có con thì lại phải tiếp tục cân nhắc lại ba lựa chọn phía trên, rồi cũng phải chọn một trong ba cách ấy.

Rất mong được lắng nghe ý kiến của các bạn. Mong các bạn đừng ném đá tôi. Đa số phụ nữ đều có bản năng làm mẹ, nhưng ở những hoàn cảnh như tôi thì không có lựa chọn nào thực sự vẹn toàn.

 

Theo vnexpress