Năm ngoái, cạnh nhà tôi có một hộ gia đình chuyển đến ở. Bác hàng xóm tên Hồng, ở cùng người con trai lớn hơn tôi vài tuổi. Vì hai nhà chung tầng, lại sát vách nhau nên chúng tôi hay hỏi han, trò chuyện mỗi khi gặp mặt. Biết tôi là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, bác Hồng thương lắm. Bác ấy còn chủ động bảo để bác đón con giúp tôi vào những khi tôi bận rộn, chưa kịp về nhà. Vậy nên ngày nào tăng ca, tôi đều gọi điện, nhờ bác hàng xóm đi đón con giúp mình. Không chỉ thế, bác ấy còn nấu ăn, đút cho thằng bé ăn hết bát cơm và tắm rửa sạch sẽ cho con. Con trai tôi thích bác Hồng lắm, cứ hay gọi bác ấy là bà nội.
Vì thằng bé nên mối quan hệ giữa tôi và bác hàng xóm càng thân thiết hơn. Tôi cũng hay sang nhà bác ấy ăn cơm. Con trai bác tên Vũ, cũng từng ly hôn. Qua tiếp xúc, tôi thấy anh Vũ tốt tính, nhiệt tình, lịch sự nhưng không hiểu sao lại bị vợ bỏ.
Hôm chủ nhật, bác hàng xóm nấu những món ăn rất ngon rồi mời mẹ con tôi sang ăn cùng. Khi sang nhà tôi mới hay hôm đó là sinh nhật của anh Vũ. Tôi bối rối vì chưa kịp chuẩn bị món quà nào để tặng anh ấy cả thì anh lại nói đầy ẩn ý: "Có mẹ con em dự tiệc là món quà lớn nhất đối với anh rồi".
Bữa cơm diễn ra rất thoải mái, ấm áp. Anh Vũ cùng thổi nến, cắt bánh kem với con tôi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác chúng tôi là một gia đình.
Khi dọn rửa với bác Hồng, bác ấy bỗng hỏi tôi có thể tìm hiểu, yêu đương với anh Vũ được không? Tôi sửng sốt. Bác Hồng tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. Thì ra anh Vũ bị vợ bỏ vì anh ấy bị vô sinh. Biết thân phận mình, anh ấy không dám yêu đương ai nữa cho đến khi gặp mẹ con tôi. Bác Hồng nói nếu như tôi đồng ý thì bác ấy sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng và sẽ về quê sống chứ không sống ở đây nữa. Vợ chồng tôi sẽ sống trong căn hộ này. Bác hàng xóm còn khẳng định chắc chắn anh Vũ sẽ yêu thương con trai tôi như con ruột. Bác nói tôi cứ từ từ suy nghĩ.
Tôi cũng mến anh Vũ nhưng tôi vẫn bị ám ảnh cuộc hôn nhân cũ. Bây giờ, tôi có nên mở lòng, yêu thêm một lần nữa không?
Mỹ Hạnh