Tôi và G yêu nhau cũng 2 năm rồi và đang bàn đến chuyện cưới xin. Chúng tôi đã đính hôn, nếu không có gì xảy ra thì cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hiện tại, tôi đang phân vân lắm.
Chồng chưa cưới nhỏ hơn tôi 3 tuổi, năm nay là 27 tuổi rồi nhưng công việc chưa ổn định. Tiền lương hàng tháng anh cũng đưa hết cho mẹ giữ, khi nào cần dùng đến thì hỏi bà. Hầu như trong mọi chuyện, G đều hỏi qua ý kiến và làm theo lời mẹ, bất chấp đúng sai. Ban đầu, tôi còn cho rằng G là chàng trai hiếu thảo nhưng càng yêu lâu, tôi càng thấy bản tính G quá trẻ con, thụ động, ỉ lại.
Mới đây, tôi bàn với G chuyện may váy cưới và địa điểm tổ chức tiệc cưới. G chần chừ một lúc rồi nói: "Để anh về hỏi mẹ đã! Hôm bữa anh nghe mẹ nói váy cưới không cần may, thuê cho tiết kiệm chi phí".
Tôi bực mình, bảo G chuyện cưới xin là chuyện riêng tư của cả hai, không nên chỉ nghe lời của bố mẹ mà đánh mất những kỷ niệm tốt đẹp của ngày trọng đại nhất đời. Anh ậm ừ nhưng vẫn không quyết mà kêu tôi đợi anh hỏi mẹ.
Rồi tôi hỏi G chuyện tiền bạc sau khi kết hôn. Anh nói tiền lương anh vẫn sẽ đưa mẹ giữ để lo chi tiêu, ăn uống trong nhà. Còn tiền lương của tôi thì tôi cứ tự giữ hoặc đưa cho mẹ chồng giữ thì càng tốt.
Tôi sững sờ với những gì mình nghe được. Tôi nói với G, mình là kế toán và có khả năng chi tiêu rất tốt, sau đám cưới, tôi muốn được giữ tiền của chồng. Vợ chồng cần phải quy tiền về một mối thì mới dành dụm, tiết kiệm và lo cho con cái được. G cãi lại, anh nói mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai, chẳng lẽ bà lại tiêu xài phung phí tiền do con khổ cực làm ra?
Tôi nhận ra, chúng tôi bất đồng quan điểm quá nhiều và tính G chưa trưởng thành. Liệu lấy một người đàn ông lúc nào cũng "bám" mẹ thì tôi có tự do và hạnh phúc được không?
Mỹ Hạnh