Ảnh minh hoạ
Chúng tôi sớm yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu hẹn hò, cả hai rất hợp khẩu, nói chuyện vô tư thoải mái, hầu như không giấu nhau chuyện gì. Cứ thế chúng tôi ngày càng gắn bó, quấn quýt. Em mới ra trường, làm công ty gần nhà, mong muốn của mẹ là phải học lên nữa cho bằng chị bằng em, ước nguyện đó đã thành, mẹ cũng muốn em là công chức nhà nước cho ổn định tương lai. Chúng tôi định tháng 3 âm năm sau sẽ kết hôn, cả hai đã đi quá giới hạn.
Biết tin em có thai, tôi vui mừng khôn tả. Mấy cặp bạn bè tôi giờ vẫn mong mỏi con cái, tới tuổi này tôi cũng khao khát có con. Vậy mà niềm vui không được quá lâu, mẹ em biết chuyện đã đưa ra hai lựa chọn: Một là nghe theo sự sắp xếp của mẹ, học hành xong xuôi, công việc ổn định, đúng lúc đó mẹ đã xin cho em vào làm trung tâm hành chính công, giờ lấy chồng sinh con ai chấp nhận được. Hai là, muốn làm gì thì làm, mặc kệ, muốn bỏ nhà đi thì cứ việc.
Dưới áp lực của mẹ, em đã không giữ giọt máu của mình, âm thầm đi phá, mặc sự trấn an, động viên của tôi. Công việc xa nhà, lương nhà nước bấp bênh, tiền trọ, tiền ăn rồi cũng không thấm vào đâu, em bảo có gì mẹ trợ cấp thêm, lo gì. Mọi việc trong gia đình, mẹ em là người quyết định tất cả, từ định hướng, lo đường ăn học cho anh trai, đến việc em phải học lên nữa, đi làm ổn định rồi muốn cưới khi nào thì cưới, em không dám nói lại một lời nào. Hôm em đi phá về, tôi qua gặng hỏi thì nhận được sự lạnh nhạt, vô cảm từ em khi em ở tuổi 23. Không hiểu vì sao mẹ em có thể nhẫn tâm chối bỏ cháu của mình chỉ để em tiếp tục con đường học hành và có công việc. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo vnexpress