Hồi sinh bé đầu, tôi được mẹ đẻ chăm gần 9 tháng nên đi làm sớm, sau đó mẹ chồng lên chăm được gần một tháng thì bế cháu về quê. Bà không quen ở thành phố và còn bận đám ở quê. Bố mẹ chồng tôi hơn 60 tuổi. Hồi đầu, tôi không đồng ý, vợ chồng tính chuyện tôi nghỉ ở nhà chăm con vì lương tháng chồng từ 15 đến 20 triệu; trong khi lương tôi 8-10 triệu và có thêm thu nhập vài ba triệu đầu tư ngoài nữa.

Ảnh minh hoạ

 

Vợ chồng tôi đang thuê nhà 3 tầng, có 4 phòng, trên thành phố. Bố mẹ chồng và các anh chị chồng lại khuyên tôi cố gắng đi làm vì đang thời điểm dịch, mình có ăn học, công việc ổn định thì không nên nghỉ, cứ để con ở quê ông bà nội chăm giúp, có gì anh chị qua lại xem nữa. Bố mẹ chồng ở quê cũng không làm gì, hàng tháng vợ chồng vẫn gửi biếu ông bà ít tiền. Bố mẹ chồng cũng khuyên chúng tôi cố gắng, mỗi người mỗi tí. Tôi rất biết ơn ông bà nhưng xa con cũng đắng lòng, nhiều khi con ốm không ở bên được mà hai vợ chồng ôm nhau khóc, thương và nhớ con rất nhiều.

Bình thường cuối tuần vợ chồng tôi đặt xe về quê nhưng đợt dịch bùng phát nên hai tuần rồi tôi chưa về. Tôi tính cho bé lên ở với bố mẹ, ban ngày đi học rồi tối đón về. Chồng không đồng ý, bảo giao con cho người ngoài thì anh thà để ở quê ông bà chăm còn hơn. Chồng bảo tôi mà nghỉ ở nhà thì đưa con lên, rồi anh lại bảo chắc gì tôi đã chăm được con, đang bầu bì lại coi con cả ngày trong khi bé khá hiếu động (10 tháng bé biết đi, giờ đi rất nhanh và hay lục lọi quanh nhà). Có lần bé còn xách cả can rượu 5 lít của ông bà nghịch, vì thế trông sẽ rất cực, bé không chịu ngồi yên một chỗ, lúc nào tay chân cũng hoạt động liên tục, rồi còn nhiều trò nghịch của bé nữa nên hay bị ông bà la mắng.

Tôi muốn con gần mẹ để tiện dạy bảo nhưng cũng muốn đi làm thêm vài tháng đến lúc sinh, muốn bé trong bụng mạnh khỏe. Mong mọi người cho ý kiến, tôi nên làm thế nào mới tốt cho con nhất?

Theo vnexpress