Giờ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều, em tôi đã ra trường, kinh tế bố mẹ tốt hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp trường đại học bình thường, không phải người quá thông minh hay bản lĩnh, giỏi giang, xinh đẹp gì, nhưng may mắn nên có thu nhập khoảng 80 triệu mỗi tháng. Nếu ở Việt Nam, cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái. Nhưng tôi quyết định theo đuổi ngành học tâm lý dù thời gian học tập sẽ rất dài.

Anh, người đàn ông tôi đang yêu, sinh đầu những năm 70, là người nước ngoài, đang sống và làm việc ở Đức. Anh là nhân viên IT bình thường, tôi không biết thu nhập vì không quan tâm điều đó, tôi nghĩ lương anh cũng bình thường khi ở một quốc gia như Đức. Tôi yêu anh đơn giản vì anh quan tâm, ở anh có sự trưởng thành, tâm lý, đôi khi cũng trẻ con, hoặc có thể do tôi yêu nên thấy thế. Anh rất chiều tôi về mặt tình cảm, luôn ủng hộ cũng như giúp tôi đưa ra lựa chọn tốt hơn về những việc tôi làm, ngay cả quyết định học thêm của tôi, cho dù tuổi của tôi không còn trẻ và con đường học tập sẽ rất dài nếu theo đuổi nó. Đó là sự tôn trọng mà tôi ít thấy ở đây, vì thế bản thân rất quý điều đó. Quen nhau hai năm nhưng tình cảm chúng tôi ngày càng tốt hơn, giờ anh mong muốn chuyện của hai đứa sẽ tiến xa hơn nữa. Có vài điều bấy lâu nay tôi lo lắng nhưng vẫn chưa thông suốt.

Đầu tiên về tuổi tác, chúng tôi rất xa nhau, với tôi đó không phải vấn đề vì suy cho cùng cuộc sống này, hạnh phúc không phải là khi yêu và được yêu sao. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy; bố mẹ, những người cực kỳ quan trọng với tôi sẽ không vui vì điều này, tôi hiểu điều họ sẽ lo lắng nhưng bản thân không ngăn được cảm xúc yêu anh. Viết dòng này cũng là lúc tôi cảm thấy thực sự khó nghĩ. Các chị của anh cũng cảm thấy không ổn, nhưng anh nói chúng tôi không cần quan tâm vì khi họ thấy hai đứa hạnh phúc thì suy nghĩ đó sẽ phai mờ dần. Liệu tôi có quá ngây thơ khi tin mọi chuyện có thể dễ dàng như thế?

Tiếp theo là khoảng cách địa lý, anh sinh sống tại Đức, tôi ở Việt Nam và chưa bao giờ ra khỏi đất nước này. Tôi chỉ biết tiếng Anh, không có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hay bất kỳ kỹ năng gì đặc biệt. Đi qua đó, đồng nghĩa tôi mất thu nhập ở đây, xa bạn bè, bố mẹ, xa quê hương. Không ai dám chắc sẽ không có dịch bệnh nào xảy ra, và việc chăm sóc bố mẹ cũng rất khó khăn nếu tôi ở xa như vậy. Và tôi không muốn sống nhờ tiền chồng mà nên có thu nhập riêng mặc dù anh nói có thể lo cho tôi, nhưng điều đó không hẳn đã tốt, không gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng vậy. Tôi luôn nghĩ độc lập, tự do thì mới có hạnh phúc được, do đó tôi rất sợ nếu như không kiếm được thu nhập khi sang đó sinh sống. Nhưng nếu tôi vì điều này mà chấm dứt mối nhân duyên, liệu có thể tìm một người tốt và yêu tôi như vậy? Hơn nữa, tôi yêu anh.

Các bạn có thể nghĩ, sao tôi không quen một người đàn ông ở đây, đầy người tốt. Suy nghĩ của tôi về việc này thì đầu tiên là sự lựa chọn, tiếp đó là nhân duyên. Tôi không phải người có nhan sắc nổi trội, học thức cao, gia đình điều kiện để có thể tìm được một người đàn ông tốt về quan điểm, tính cách cũng như có đầu óc cởi mở trong mọi việc. Rồi tôi gặp anh, trong mắt tôi chỉ có anh nên người khác xuất hiện tôi cũng không nhìn thấy. Nhan sắc anh cũng bình thường nhưng có lẽ vì yêu nên tôi thấy anh đặc biệt hơn những người khác.

Nhân duyên này là do trời định, tiếp tục nó hay không là do cả hai, tôi đã chọn đi tiếp cho tới giờ. Hiện tại tôi cảm thấy bế tắc trước quá nhiều áp lực từ bố mẹ cho tới tài chính. Tôi viết ra dòng này, mong các bạn có thể tư vấn giúp, liệu bản thân có đang nghĩ quá màu hồng khi nghĩ mình có thể vượt qua định kiến, vượt qua mọi khó khăn? Liệu cuộc sống ở nước ngoài, cụ thể ở Đức, có khó khăn như thế? Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress