Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và anh quen nhau được 6 tháng. Anh hiền lành, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập ở mức trung bình khá (khoảng 30 triệu/tháng). Anh không đẹp trai, nhưng gọn gàng, chỉn chu và lịch sự, nên rất được lòng gia đình em. Cả nhà em đều muốn em kết hôn, vì em cũng đã qua 30 tuổi rồi.

Thế nhưng điều làm em băn khoăn là anh có vẻ là người rất nhạt nhẽo. Anh thường gặp em vào một giờ cố định cuối tuần, ở một quán cà phê cố định. Những câu chuyện anh nói cũng... đều y như nhau, và thường chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng là hết. Rồi hai đứa cứ thế khuấy ly cà phê, uống hết thì về.

Anh chẳng bao giờ đề nghị đi chơi, vì sợ chỗ đông người. Đi du lịch là chuyện xa lạ với anh. Anh chỉ thích đi làm rồi về nhà nghe nhạc, chơi game, chăm cây kiểng. Nghe y như một ông già chị nhỉ?

Lúc em trách sao cả tuần anh chẳng gọi em cuộc nào, chỉ nhắn tin hẹn giờ vào cuối tuần, không hề giống những người yêu nhau, thì anh cũng có chút thay đổi. Chiều tối nào anh cũng gọi một cuộc, nhưng chẳng tâm sự gì, chỉ nói vài câu nhạt nhẽo như: Em ăn cơm chưa? Em sắp ngủ chưa? Hôm nay em về mấy giờ?...

Khi kể với mọi người, em còn bị cả nhà mắng cho, nói là đàn ông thật thà họ vậy, chứ quen mấy người miệng lưỡi cứ khoắng lên thì đến chừng nó bồ bịch lại đau khổ. Vì kiểu người như vậy thì ai họ cũng tán được.

Hôm rồi, em cũng nói thẳng điều này với anh khi anh ngỏ ý muốn kết hôn, anh trả lời từng tuổi này quen là để đi tới hôn nhân thôi, chứ không có thời gian đón đưa, đi chơi, tán tỉnh, trò chuyện đêm khuya. Đi làm về đủ mệt muốn chết rồi. Rằng cưới nhau về rồi con cái, công việc... có thời gian mà à ơi như bọn trẻ hay không?

Em nghe anh nói thôi cũng đã hình dung ra cuộc sống chung chắc sẽ rất chán. Liệu em có nên kết hôn hay không? Anh thì bảo em thực tế chút đi, với tuổi tác của em và gia cảnh mức trung bình của em, anh là lựa chọn tốt nhất với em rồi, đừng mơ tưởng hão huyền và chờ đợi bạch mã hoàng tử.

Anh làm em sốc lắm. Em có nên tiến tới hôn nhân với anh ấy không chị?

Xuân Lan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Xuân Lan thân mến,

Ông bà có câu "nồi nào, vung đó", chắc em cũng từng nghe. Điều này là chính xác. Mỗi người sẽ có những kiểu người phù hợp với mình. Ở bên người đó mình thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, bình an... Nhưng cũng có những người mà ngay từ khi gặp mặt đã cảm thấy không hợp, không thích, không vui.

Cảm giác thấy nhàm chán bên một người là điều em cần phải xem lại: em đã chọn người đúng như mình mong muốn, và phù hợp với mình chưa? Một người có thể rất tốt, rất phù hợp với người này, nhưng không mang lại niềm vui cho người khác, cũng là điều bình thường mà.

Tất nhiên, trong cuộc sống, chúng ta không thể yêu cầu những điều hoàn hảo. Sẽ có điều này tốt, điều kia chưa được. Để lựa chọn, ta cũng cần có những cái nhìn sáng suốt xem ta muốn điều gì hơn cả, bởi ta không thể có tất cả mọi thứ ta mong muốn.

Ở người bạn trai của em, Hạnh Dung thấy vừa có những ưu điểm, vừa có những khuyết điểm. Khi em nói ra điều em mong muốn, anh ấy đã cố gắng thay đổi: gọi cho em mỗi ngày và hỏi thăm em.

Nhưng điều em nói cuối thư, về việc anh ấy cho rằng anh ấy là lựa chọn tốt nhất của em, rằng ở tuổi này cuộc sống chỉ cần thế này thế kia là đủ, thì Hạnh Dung lại phân vân. Phải chăng trong cách nói của anh ta thể hiện phần nào sự xem nhẹ của anh ấy với em và mối quan hệ này? Ít nhất Hạnh Dung không cảm thấy sự trân trọng, yêu thương trong câu nói đó.

Niềm vui, hạnh phúc, sự hòa hợp giữa hai con người có ý định chung sống cùng nhau đến suốt đời không thể được giới hạn bằng thời gian, tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Hạnh Dung muốn nhắc rằng việc lựa chọn để đặt tình yêu, lòng tin và sự khởi đầu cho một kết nối quan trọng và thiêng liêng như vậy, cần phải được cân nhắc từ mọi mặt, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM