Huế là người bạn thân của tôi từ thời còn học phổ thông. Tuy cả 2 có gia đình nhưng vẫn chơi rất thân thiết với nhau. Tháng nào chúng tôi cũng hẹn hò đi ăn uống hay xem phim cùng nhau. Vì gia đình Huế có điều kiện hơn nên cô ấy luôn đứng ra giành quyền trả tiền trong mỗi lần đi chơi.
Cách đây 4 tháng, Huế hỏi tôi có tiền tiết kiệm không, đưa bạn ấy vay để lấy lãi suất cao. Tôi thật thà nói là có 1,5 tỷ gửi ngân hàng để cuối năm gom đủ tiền sẽ mua căn hộ chung cư hay mảnh đất nhỏ xây nhà. Dù bạn đưa ra mức lãi suất rất cao nhưng tôi không ham vì sợ rủi ro lớn.
Vài ngày sau, Huế gọi điện nói là có việc gấp cần tiền và hỏi vay tôi khoảng 2 tuần. Từ trước đến nay, chúng tôi là bạn bè tốt của nhau, lúc cô ấy gặp khó khăn cần giúp đỡ, tôi không thể đứng ngoài cuộc.
Nhân lúc đó có cuốn sổ 200 triệu vừa đáo hạn, tôi đã rút về và cho Huế vay. Lúc ấy, bạn tôi mừng lắm, cảm ơn rối rít và hứa sẽ trả đúng hạn. Thế nhưng đến nay đã là 4 tháng mà bạn vẫn chưa trả tôi đồng nào và lãi cũng không.
Lúc đầu tôi nhắn tin, sau đó gọi điện thoại, rồi đến tận nhà đòi nợ. Thậm chí tôi còn canh khi nào nhà bạn có cỗ để đòi tiền nhưng lần nào cũng thất bại. Huế nói rất nhẹ nhàng và hứa hẹn đúng ngày giờ sẽ trả, tôi không phải sốt ruột nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín.
Tôi sợ bị chồng phát hiện nên không dám làm lớn chuyện. Không ngờ ngày hôm kia anh Biên - chồng của Huế qua nhà tôi hỏi về chuyện nợ nần của vợ. Lúc đó chồng tôi cũng ở nhà, Biên hỏi Huế vay tôi bao nhiêu tiền mà suốt ngày thấy tôi gọi điện đòi nợ.
Không thể giấu nổi chồng nữa, tôi thật thà nói hết số tiền mà Huế đang nợ. Nghe xong Biên bảo tôi đưa giấy vay có chữ ký của Huế để xác nhận nợ. Đến lúc này tôi thật sự yếu thế, bởi tin tưởng bạn bè, tôi cho vay mà không có giấy tờ gì.
Biên bảo không có chữ ký xác nhận của Huế thì anh ấy không có trách nhiệm trả nợ. Vì thế tôi không được gọi điện đòi nợ làm phiền gia đình anh ấy nữa. Tôi tức giận khi nghe những lời nói vô trách nhiệm của Biên. Lúc Huế gặp khó khăn, tôi đứng ra giúp đỡ vậy mà bây giờ họ dựa vào sơ hở của tôi để từ chối trả nợ.
Khi khách ra về, chồng mắng cho tôi 1 trận và đuổi ra khỏi nhà. Anh bảo đồng tiền khó khăn lắm mới làm ra, vậy mà tin tưởng cho bạn vay để rồi giờ họ không trả còn đến dằn mặt.
Dù bị chồng đuổi nhưng tôi không chịu rời khỏi nhà và hằng ngày phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của anh ấy. Theo mọi người, tôi phải nói thế nào để vợ chồng Huế có trách nhiệm trả nợ đây?
Dung Nguyễn