Ảnh minh họa

 

Vì làm việc xa nhà nên tôi thuê nhà, không ở cùng bố mẹ. Anh cũng ở tập thể của trường cách chỗ tôi một km. Chúng tôi yêu và xác định sẽ đến với nhau. Về tình cảm, tôi cảm nhận được tình cảm của anh nhưng anh lại rất sợ mẹ và chị gái. Khách quan mà nói, anh là một người con có hiếu, lễ phép với mẹ, hướng về gia đình, yêu thương con hết mực. Đôi khi chính điều ấy làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng tôi. Từ đợt nghỉ dịch, anh về nhà ở cùng bố mẹ, cách chỗ tôi 8 km.

Tôi bản tính tự lập, không dựa dẫm anh nhưng vì ở một mình nên đôi khi có công việc muốn nhờ đến anh. Có lúc ốm đau, nhớ anh, muốn anh lên với tôi nhưng nhiều lần anh không lên. Anh nói 7h tối mẹ khóa cổng rồi nên anh không đi được, đi giờ này mẹ sẽ lo lắng. Trong khi đó, hàng ngày anh vẫn qua nhà hàng xóm và đi ra bách hóa mua đồ. Có những đợt, cả tuần anh không lên chỗ tôi được vì lý do trên. Tôi cho rằng vì anh thương mẹ, không muốn mẹ lo lắng nên rất thông cảm, nhưng nhiều lần như vậy khiến tôi phải suy nghĩ. Sau này chúng tôi đến với nhau, việc gì anh cũng phải xem ý kiến mẹ mới dám quyết sao?

Anh sợ mẹ hay không yêu tôi như tôi nghĩ? Tôi đã nói chuyện với anh nhẹ nhàng nhưng dường như trong anh, mọi ý kiến của mẹ là trên hết. Tôi cũng không thể nói nhiều vì không muốn anh khó xử giữa mẹ và tôi. Tôi yêu anh nhưng cảm thấy lo lắng. Xin hãy chia sẻ giúp tôi. Tôi có quá ích kỷ không? Nên làm gì lúc này? Chân thành cảm ơn các bạn.

Theo vnexpress