Tôi 29 tuổi, anh lớn hơn 5 tuổi. Tôi được nhận xét ưa nhìn, hiền và biết chăm lo cuộc sống. Tôi và anh ở hai thành phố khác nhau, Biên Hòa và Bình Dương. Hàng tuần anh đều qua thăm tôi, hai đứa nói chuyện hợp, cùng chung mục tiêu xây dựng gia đình nên tình cảm tiến triển rất nhanh. Chúng tôi đã về ra mắt hai bên gia đình. Tôi cảm giác ba mẹ anh cũng thích mình; hai bác bảo tôi là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt, mong hai đứa cưới sớm. Anh nói hai đứa lớn rồi, cũng mong cưới tôi để ổn định làm ăn.

Bình thường chúng tôi đi làm nên cả ngày nói chuyện không nhiều, tối anh sẽ gọi điện tầm một tiếng đồng hồ rồi đi ngủ, hầu như ngày nào cũng vậy. Đợt này dịch bệnh nên anh phải đến công ty làm, ban đầu công ty sắp xếp anh ở khách sạn, hàng ngày sau khi về khách sạn anh sẽ gọi tôi. Sau đó dịch bệnh phức tạp hơn nên anh không đi lại giữa khách sạn và công ty, chuyển vào công ty ở luôn. Anh làm quản lý nhà máy nên vào công ty ở còn bận hơn, công nhân vẫn đang làm thì anh không nghỉ được, phải đi tuần xưởng này kia, không nói chuyện với tôi nhiều. Anh động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, qua dịch gặp nhau anh sẽ bù đắp. Tôi hiểu công việc anh như vậy nhưng lâu lâu cũng tủi thân rồi giận hờn. Tính tôi yếu đuối, giận dỗi chỉ mong anh dỗ dành chứ không có gì quá đáng. Anh biết tính tôi nên cũng không để bụng.

Một tối, tôi nhắn tin anh không trả lời, nghĩ anh bận nên không gọi làm phiền. Bình thường sáng dậy anh sẽ trả lời nhưng hôm sau tôi cũng không nhận được phản hồi gì. Đến trưa tôi nhắn lại hỏi sao anh không trả lời, anh bảo đang đi tiêm vaccine và không hỏi han gì tôi nữa. Tôi giận, im lặng với anh, anh cũng thế. Mấy ngày sau anh mới nhắn tin cho tôi, nói hôm đi tiêm vaccine có gặp chút chuyện, tối sẽ gọi kể và bảo tôi cứ yên tâm. Tối không thấy anh gọi, lo quá tôi gọi lại thì thấy số mình bị chặn. Không hiểu chuyện gì xảy ra nên tôi lấy số khác gọi, hỏi anh vì sao lại chặn số, anh bảo không biết, không cầm điện thoại, gia đình anh cũng không liên lạc được. Anh bảo cho anh thời gian để giải quyết chuyện, từ đó tới giờ cũng im lặng luôn. Tôi không chịu được việc úp mở này nên gọi anh thì không bị chặn số nữa nhưng anh không trả lời. Tôi cố tình đăng bài trên mạng xã hội, vẫn thấy anh xem.

Sau chuyện này tôi không còn lý do gì để biện hộ cho anh nữa, hiểu là anh không muốn tiếp tục vì lý do gì đó. Khi không còn tình cảm có thể nói thẳng, nói rõ ràng với nhau rồi đường ai nấy đi, tại sao lại làm như vậy, rất xúc phạm đối phương. Tôi với anh trước giờ chuyện gì cũng rõ ràng, không ai nợ ai. Giờ tôi không nói bất cứ điều gì với anh, cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu. Trước đây, đối với tôi, anh nghiêm túc, chín chắn, tạo cho tôi cảm giác an toàn. Anh luôn nhường nhịn và cưng chiều tôi, chưa bao giờ nói nặng lời hay trách móc gì. Anh cũng là người bắt đầu mối quan hệ này, muốn cưới sớm; trong khi tôi ban đầu chưa có ý định cưới liền, muốn có thời gian tìm hiểu lâu, thấy anh chân thành nên đồng ý cưới. Giờ anh để tôi bơ vơ ở đây không lý do.

Mong các bạn cho tôi những lời khuyên để có thể bình tâm lại. Tôi không hiểu được một người như anh sao lại cư xử vô trách nhiệm như thế. Tôi tổn thương nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Theo vnexpress