Anh khá đẹp trai, hiền lành, có nhà 5-6 tỷ đồng do bố mẹ mua cho. Anh và tôi đều làm công chức, lương chúng tôi tầm 5-6 triệu đồng một tháng. Bố anh vẫn đi làm, mẹ anh đã về hưu.

Quen được nửa năm tôi bắt đầu có thiện cảm với anh, còn anh bắt đầu bộc lộ khá nhiều tật xấu. Anh tính trẻ con, lười biếng, ngoài 30 tuổi mà không chú tâm làm việc gì, hôm nay mệt thì nghỉ, ngày mai không thích làm cũng nghỉ. Công việc nhàn, anh lại không có tính bon chen, không có ý chí phấn đấu. Lương không cao nhưng anh rất tự tin vì so với bạn bè đồng lứa thì anh đã có nhà 5-6 tỷ, hết tiền lại xin bố mẹ. Anh cũng tiết kiệm, không chi tiêu gì nhiều nên không có động lực kiếm tiền.

Lương không cao nhưng bố mẹ khá giả, không để tôi vất vả bao giờ. Gia đình giục nhiều về chuyện lập gia đình, cho rằng anh có nhà cửa đàng hoàng như thế là ước mơ của bao cô gái. Gia đình anh rất nhiệt tình, tôi có cảm giác nhà anh ưng tôi vì nhà tôi có điều kiện, họ không phải mang thêm gánh nặng mà sau này có thể nhờ cậy nhiều. Tôi không muốn đến tuổi này lấy vợ lấy chồng vẫn phải nhờ bố mẹ hai bên phụ giúp kinh tế. Tôi lo sau khi anh có chăm chỉ, cầu tiến hơn không hay vẫn mải mê dong chơi, an phận? Liệu căn nhà có phải là thứ đảm bảo cho cuộc đời sau này của chúng tôi nếu như anh vẫn là đứa trẻ mãi không lớn?

Theo vnexpress