leftcenterrightdel
Tôi buồn vì bạn trai không có chí. Ảnh minh họa, nguồn: KT 

Chúng tôi quen nhau được gần nửa năm. Trong một lần qua công ty anh để gặp đối tác, tôi bất cẩn để quên điện thoại, sau đó anh - một nhân viên phòng hành chính đã phát hiện ra và tìm gửi lại tôi chiếc điện thoại đó. Kể từ đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua lại. Thấy anh đẹp trai, hiền lành tốt tính nên tôi cũng rất thích. Thế nhưng càng yêu nhau lâu tôi càng cảm thấy bạn trai quá lười và yếu đuối.

Gia đình anh bố mất sớm, còn lại mẹ nuôi 2 anh em ăn học. Đến giờ khi em gái anh đang học đại học, mẹ anh cũng đã cao tuổi nên toàn bộ học phí của em gái đều do anh lo liệu.

Lúc nào bạn trai cũng than vãn với tôi rằng anh ấy vất vả, 1 mình phải gánh vác gia đình. Thế nhưng tôi lại thấy anh ấy cũng chẳng lo được gì nhiều cho gia đình. Tiếng là lo học phí cho em, nhưng em gái anh ấy rất chăm chỉ, em ấy vẫn đi làm thêm để trang trải cuộc sống, chỉ khi nào thiếu mới hỏi xin anh trai tiền học.

Người yêu tôi kêu cuộc sống khó khăn, nhưng khi tôi gợi ý anh ấy nên xem xét đến việc chuyển sang một công việc đúng chuyên ngành (kỹ sư xây dựng) thay vì chấp nhận an phận làm nhân viên phòng hành chính của một công ty về nội thất như hiện nay, nhận mức lương chưa đến 10 triệu đồng/tháng, thì anh lại từ chối.

Anh nói đi làm kỹ sư lương đúng là cao hơn nhiều nhưng lại vất vả, nắng mưa. Bạn trai tôi chưa từng cố gắng, anh rất an phận với công việc có phần nhàn quá mức so với sức trai trẻ nhưng lại hay than mình vất vả, khó khăn.

Càng lúc tôi càng muốn chia tay, không phải vì anh không có kinh tế, mà vì anh không hề có chí tiến thủ.

 Theo vov