Chị Hạnh Dung thân mến,
Em quen bạn trai được 6 tháng. Anh năm nay 31 tuổi, là giáo viên dạy thể dục của một trường cấp 2. Em 26 tuổi, làm văn phòng. Tụi em đều đã tốt nghiệp đại học, đều đang ở trọ vì gia đình dưới quê hết.
Nhà em khá giả, còn nhà anh có vẻ khó khăn hơn. Ba mẹ anh lớn tuổi, còn hai em đi học nên hàng tháng anh vẫn phải gửi tiền về quê phụ ba mẹ.
Em cảm nhận tính anh rất hiền, thật thà, quan tâm em. Anh cũng là người đơn giản, tiết kiệm, quần áo quanh đi quanh lại chỉ vài ba bộ, xe chạy cũng cà tàng, không bia, rượu, thuốc lá. Anh không mấy khi ăn ngoài, cả đi chơi với em cũng luôn nói là ăn ở nhà rồi, chỉ muốn uống cà phê.
Tuy có vẻ nghèo, nhưng anh cũng rất thích mua quà cho em. Quà thường là những món nho nhỏ, rẻ tiền, chưa bao giờ vượt quá 500k. Có khi là ba lô, áo quần, giày dép. Cả cây kiểng để bàn nho nhỏ, xinh xinh. Khi em hỏi giá tiền bao nhiêu, anh cũng thật thà nói chứ không giấu diếm.
Em thấy thương anh rất nhiều, vì cảm giác an toàn, bình yên cạnh anh. Em từng trải qua 2 mối tình nhiều sóng gió, và cũng không được trân trọng cưng chiều như anh, dù họ có điều kiện hơn.
Nhưng điều làm em băn khoăn là anh có vẻ rất an phận với công việc dạy học mà em biết rằng thu nhập không phải là cao. Với thu nhập của em và anh thế này, biết bao giờ mới mua được nhà, có được xe hơi như người ta?
Xin nói thêm rằng em khá xinh đẹp, nên bạn bè văn phòng cũng bảo em rằng nhan sắc như em có thể kiếm được người hơn anh. Chị cùng phòng đang muốn giới thiệu em cho người em trai của chị, năm nay 37 tuổi, có nhà riêng, có xe hơi, ly hôn và con gái đang ở với mẹ.
Cũng có lần em hỏi, anh tính tương lai thế nào với cuộc sống không có hướng phát triển thế này, thì anh nói là muốn về quê, nếu có được sự đồng ý của em thì anh sẽ quyết.
Ở quê anh cũng có khả năng xin việc. Nhà thì không phải thuê, cuộc sống ở quê bình yên, giá cả vật chất thì rẻ hơn nhiều... Nhà anh có vườn tược khá rộng. Anh bảo đi làm về trồng cây, trồng rau, nuôi con này kia... cũng đủ ăn.
Em nghe vậy thì càng nản. Quê em, em còn không muốn về, vì quá buồn chán, tẻ nhạt. Thỉnh thoảng về chơi còn được, chứ em chỉ muốn ở Sài Gòn. Dù sinh ra lớn lên ở quê, nhưng em không biết làm vườn. Anh thì có vẻ thích viễn cảnh đó lắm. Anh nói ráng ở phố một thời gian, kiếm tiền lo cho các em ăn học xong, rồi về quê phụng dưỡng cha mẹ....
Em phân vân rất nhiều. Có nên lập gia đình với một người không có tương lai, hay thử làm quen với người mà chị bạn giới thiệu? Làm thế, em thấy mình phản bội anh, em cũng không yên lòng.
Xin chị Hạnh Dung cho em lời khuyên. Có phải em thực dụng quá không? Em đang đứng núi này trông núi nọ đúng không chị?
Vân Anh
Em Vân Anh thân mến,
Hình như trong các bạn trẻ, có câu nói về tình yêu thế này: Thà yêu và kết hôn với người có 10 đồng thì cho mình 8-9 đồng. Còn hơn yêu và kết hôn với người có 10 đồng chỉ cho mình 1-2 đồng. Mà có khi còn chẳng cho đồng nào".
Với những gì em kể về nghề nghiệp của bạn trai em, lương nhà giáo, nhất là giáo viên dạy thể dục, không có thể dạy thêm, dạy bớt gì mà vẫn mua cho em những món quà như thế, trong vòng 6 tháng quen nhau, Hạnh Dung nghĩ người bạn trai này có thể là người sẽ có 10 ngàn thì cho người yêu... 500 ngàn đó em ạ.
Tất cả những gì em kể về cách sống, về mơ ước của bạn ấy rất hợp với bản tính, lối sống của bạn ấy. Bạn ấy lại là người có trách nhiệm và biết hy sinh bản thân, nhu cầu của mình vì trách nhiệm với gia đình. Người như thế thật đáng tin và đáng quý.
Tuy nhiên, không phải người nào dù rất tuyệt vời bao nhiêu cũng có thể là hình mẫu, là "điểm rơi" của bất cứ chàng trai, cô gái nào, trong quá trình đi tìm một nửa của đời mình.
Ngoài những phẩm chất tốt đẹp mà họ có ra, tình cảm và cuộc sống chung còn phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa. Một trong những điều khác đó là những ước mơ, mong cầu một cuộc sống như thế nào của mỗi người. Những điều họ mong muốn, cuộc sống mà họ hướng tới, cũng phải trùng khít lên nhau, thì mới có thể cùng nhau tạo dựng tương lai đó được.
Xem ra, về điểm này thì em với người bạn trai có vẻ như không hợp nhau. Bạn ấy thích cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng, đơn giản ở thôn quê. Còn em thì vẫn đang mơ nhà, xe ở thành phố. Vậy thì ai trong hai em phải xếp những ước mơ của mình lại, để chấp nhận ước mơ của người kia và sống vì ước mơ của người kia?
Điều đó cần rất nhiều thời gian, tinh thần, tình yêu... để có được quyết định cuối cùng. Mà rồi quyết định đó liệu có mang đến hạnh phúc không, vẫn là một câu hỏi mà lời giải đáp nằm ở thì tương lai rất xa.
Hạnh Dung không thể khuyên em nên chọn ai, có nên làm quen với người mới có đủ điều kiện mà em mong muốn hay không... Chỉ có thể khuyên em rằng hãy có những chọn lựa dứt khoát trong lòng mình, hãy kết thúc điều này, rồi mới bắt đầu điều khác, nếu em thấy điều khác đó phù hợp với mình hơn.
Đừng vì sự tính toán, tham lam của mình mà làm tổn thương người khác, nhất là khi người ấy đã mang đến cho em những gì có lẽ là quý giá nhất của họ, kể cả cảm giác bình yên, tin tưởng.
Theo phụ nữ TPHCM