Quan điểm tình yêu của tôi là được yêu người trưởng thành vì họ hiểu chuyện, nghiêm túc lâu dài. Sau khi tìm hiểu vài chàng trai, tôi chọn được anh. Thời gian đầu cả hai hạnh phúc, bắt đầu một ngày là anh đi làm còn tôi đi học. Sáng đến công ty anh sẽ nhắn vài tin chào hỏi, 1-2 tiếng sau lại nhắn. Do công việc anh cần tập trung nên tôi để anh chủ động nhắn. Chúng tôi rất tin tưởng nhau, chẳng ai giữ tài khoản của ai, tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. Thời gian đầu lúc mâu thuẫn, chúng tôi nói cho nhau nghe quan điểm rồi tìm hướng giải quyết, trong vòng 30 phút lại bình thường. Tôi hay xúc động và dễ khóc, anh lúc đấy cũng ngọt ngào với tôi.

Sau thời gian quen, tôi cảm nhận anh thay đổi tính cách và thời gian dành cho tôi. Câu chuyện đầu tiên là trong 5 ngày, chị gái nhờ anh ra ở để canh cháu trai bị nghiện ma túy và đang cai tại nhà (thời gian này dịch anh đã về nhà làm việc online). Trong thời gian đó anh hầu như dành toàn thời gian cho công việc, gia đình và cháu. Một ngày bắt đầu anh sẽ nhắn cho tôi một tin trước giờ làm, đến trưa ăn xong anh nhắn 1-2 tin và đến tối nhắn một vài tin rồi đi ngủ. Tôi cảm nhận anh chỉ dành chút thời gian ít ỏi sau khi mọi việc hoàn tất rồi mới nhớ đến tôi. Có hôm videocall, tôi nói: "Anh làm gì cũng bỏ ra vài phút nhắn cho em, đâu có ảnh hưởng nhiều, yêu xa nên em cũng muốn được chia sẻ mà nhắn không thấy anh trả lời, gọi không nghe". Thế mà anh quát tôi, nói tôi không hiểu chuyện rồi đi ngủ.

Sau vài ngày, cháu anh đi trại cai, anh về nhà và hứa sẽ không như vậy với tôi nữa nhưng đâu lại vào đó. Tôi có trao đổi với anh, anh la mắng tôi, cho rằng tôi sống ích kỷ. Tôi khóc, anh càng quát to hơn, cho là tôi như đứa trẻ lên 3 rồi tắt máy. Tôi nhắn: "Anh nhìn người con gái của mình khóc mà thản nhiên vậy sao"? Anh im lặng, tôi gọi không được, trước đó còn kêu tôi nhìn nhận lại vấn đề đi.

Tôi buồn vì thấy anh không còn hiểu cảm xúc của tôi và cũng không còn yêu chiều tôi như trước. Mong muốn của tôi với bạn trai như vậy có phải là quá đáng?

Theo vnexpress