Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và người bạn trai hiện đều là những người đã ly hôn, chúng tôi chung sống như vợ chồng được 4 năm nay. Chúng tôi có 1 con chung 3 tuổi. Thời gian chung sống anh ấy tốt và thương tôi. Kể từ khi có con chung, anh có phụ tôi chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tuy không đáng kể, nhưng tôi ghi nhận điều đó.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mùa hè vừa qua, bạn trai tôi đã có kỳ nghỉ vài ngày cùng vợ cũ và các con riêng của anh ấy, mà không cần có sự đồng ý của tôi (lên máy bay rồi mới nhắn tin cho tôi biết).

Sau kỳ nghỉ về anh tách ra, không còn ngủ lại ngôi nhà của chúng tôi nữa. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn phụ tôi tiền sinh hoạt hàng tháng, và cố gắng mỗi ngày ăn sáng cùng tôi và con, có lúc ăn tối.

Tôi mơ hồ rằng, anh đang qua lại với vợ cũ (có người nhìn thấy anh chở vợ cũ khi anh về quê của chúng tôi) và có sự tham lam ở đây. Tôi có thu nhập đủ tốt để nuôi con. Nhưng Hạnh Dung ơi, tôi thấy buồn và trống rỗng. Trong tôi, bộn bề suy nghĩ có nên chia tay hay tiếp tục mối quan hệ này?

Xin lời khuyên của Hạnh Dung cho tình huống của tôi.

Quỳnh Anh

 

Chị Quỳnh Anh thân mến,

Để bàn đến những gì đang xảy ra với chị hiện nay, lại phải quay lại vấn đề ban đầu: Chị và người đó đã bắt đầu cuộc sống chung như thế nào?

Tất nhiên, Hạnh Dung biết rằng bây giờ đây, nhiều người sau khi ly hôn quyết định chọn cuộc sống gia đình thứ hai không kết hôn, không ràng buộc, như một cách để tránh né những rắc rối mệt mỏi mà họ đã từng trải qua của cuộc ly hôn trước đó.

Nhưng khi họ chọn cách dễ dàng này, thì có thể sẽ đến một lúc nào đó, họ gặp phải những vấn đề đau đầu và đau buồn như chị đang gặp phải bây giờ: Cuộc sống chung của họ không có sự ràng buộc hợp pháp, chính thức. Đồng nghĩa với việc họ không cảm thấy nghĩa vụ và trách nhiệm một cách sâu sắc, mạnh mẽ. Họ cho là họ hoàn toàn tự do, nhất là khi họ cần tới một sự tự do để tránh né, buông bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ.

Hạnh Dung đoan chắc là, nếu có sự ràng buộc chắc chắn, người chị đang chung sống sẽ không thể nào cư xử kiểu bỏ đi chơi với vợ cũ và các con riêng mà không cần hỏi ý kiến, bàn luận với chị. Và nếu bây giờ, nếu có manh nha những ý đồ nào đó khác, anh ta cũng không thể tự mình quyết định không chung sống nữa, chỉ tới ăn sáng và chu cấp cho con chung của 2 người. 

Bàn cụ thể như vậy, chỉ để nói với chị một điều: những gì đang xảy ra là kết quả của sự chọn lựa cách xây dựng một mái ấm của chính chị. Và khi chọn lựa cách sống này, thì chị đành phải chấp nhận những tình huống... ngẫu hứng yêu, ngẫu hứng sống chung, rồi ngẫu hứng... bỏ ra đi mà thôi.

Hạnh Dung không chắc là bây giờ mọi quyết định, chọn lựa chia tay hay tiếp tục còn phụ thuộc vào ý chí của chị nữa hay không, bởi chính chị cũng đã mơ hồ rằng anh ta đang qua lại với vợ cũ. Còn anh ta thì cũng đã có một thái độ, cách cư xử khác với chị rồi.

Điều chị nên làm lúc này là hãy làm sáng tỏ mọi việc giữa chị và anh ta: bắt đầu từ việc đối với anh ta, thì mối quan hệ của chị và anh ta là vợ chồng, hay chỉ là nhân tình nhân ngãi? Nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và công bằng về tránh nhiệm, nghĩa vụ với nhau, với con cái... Từ đó, chị mới có thể hiểu rõ được mình nên làm gì tiếp theo.

Mọi việc trên đời đều có lý do của nó. Có thể những việc thế này giúp chị có được những chọn lựa đúng đắn hơn cho cuộc sống tương lai của mình được bình yên, ổn định và hạnh phúc, chị nhé!

Theo phụ nữ TPHCM