Đó là lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về ra mắt. Vượt qua chặng đường gần 300km, tôi và anh đến nhà khi trời đã nhá nhem. Miền Tây mênh mông sông nước hiện ra vừa thân thuộc, vừa gợi lại những yêu thương đã xua tan nỗi mệt mỏi trong tôi.

Biết tôi đưa bạn trai về, gia đình tôi vui lắm, vì tôi đã ngoài 30. Ở quê tôi, con gái tuổi ngoài 20 đã nhấp nhổm lấy chồng, nên thấy tôi cứ tập trung cho công việc, người lớn rất lo.

Không chỉ cha mẹ, anh chị em mà cả họ hàng, hàng xóm, những người thật sự quan tâm tôi, ai cũng mong tôi sớm lập gia đình. Tôi biết người quê  chưa có tư tưởng phóng khoáng, hiện đại như ở thành phố lớn, nên dù có cảm thấy bị can thiệp đời tư quá mức, tôi vẫn hiểu họ vì thương và lo lắng cho mình.

Ảnh minh họa
Tôi quyết định chia tay anh sau lần ra mắt (ảnh minh họa)
 
Ở quê, bà con tôi khá đông và hàng xóm cũng thân nhau. Bình thường, mỗi lần tôi về thăm, mọi người cũng tụ lại tổ chức ăn uống. Lần này còn vui hơn nữa khi tôi dắt thêm người về.

Bữa trưa hôm sau, họ hàng, hàng xóm đến nhà tôi để cùng nấu bữa cơm trưa sum họp. Ở quê là vậy, mỗi người một tay vào bếp, nói cười rôm rả. Đàn ông thì lo sắp bàn, sung hơn nữa thì soạn dàn âm thanh để ai có hứng thú thì hát vài bản, cứ như nhà có đám tiệc. Sự nhiệt tình chào đón của mọi người khiến tôi cảm động.

Lúc từ bếp trở lên nhà, tôi cố ý xem anh đang ở đâu. Tìm trong số những thanh niên ở đấy, tôi không thấy anh. Bước ra hiên nhà, tôi thấy anh bắt ghế ngồi lướt điện thoại, chỉ một mình. Tôi nghĩ chắc là anh lạ nên chưa hòa đồng được. Nhưng mãi đến trưa, lúc mọi người đã vào bàn ăn, gọi anh mới rời ghế trở vào. Và anh ăn rất ít, sau đó, khi cả nhà còn đang vui vẻ trò chuyện bên bàn ăn, anh đã trở ra ghế ngồi, tiếp tục lướt điện thoại.

Tối đó, tôi và anh đón chuyến xe đêm để trở lại thành phố cho kịp sáng hôm sau đi làm.

Buổi trưa, một người anh họ ở quê gọi, nói rằng tôi có thời gian không, anh có chuyện muốn nói. Đó là người anh lớn lên cùng tôi từ nhỏ, chơi thân như bạn bè. Anh rất ít can thiệp chuyện riêng tư của tôi, nên khi nghe anh nói “có chuyện muốn nói”, tôi biết đó là chuyện quan trọng.

Anh bảo, không biết mối quan hệ của tôi và anh người yêu sâu đậm đến như thế nào, nhưng đứng về cương vị một người con trai khi được bạn gái lần đầu đưa về nhà ra mắt gia đình, mà còn chuẩn bị kết hôn, thì anh thấy bạn trai tôi không ổn. Tôi lắng nghe anh, nên muốn hỏi để anh nói hết suy nghĩ, cảm nhận trong lòng anh ấy.

Anh chân thành bảo, tuy anh không phải người hiểu biết sâu rộng hay tinh tế gì, anh quê mùa, nhưng anh cũng hiểu được ít nhiều gì khi về gia đình bạn gái thì mình cũng phải tận dụng thời gian ít ỏi ấy để kết nối, trò chuyện với người nhà, chứ sao lại ôm khư khư cái điện thoại cả buổi trời như vậy.

Anh còn đùa bảo, anh còn nghĩ, có khi nào em thuê người về cho gia đình yên tâm không. Chỉ có như vậy thì anh ra mới chẳng quan tâm gì đến người bên bạn gái… Chứ nếu người yêu thì, anh nói thật, mới quen mà đã như vậy, sau này sẽ ra sao?

Hôm ấy, tôi chỉ lắng nghe anh và cảm ơn anh đã góp ý với tôi. Tôi cười đùa cho vui rằng: “Chưa Ba mươi chưa phải là tết mà, nên anh đừng lo lắng gì nha”.

Nhưng thực tình, khi cúp máy, tôi ước có anh họ ở đây để tôi có thể gục đầu vào vai anh cho nỗi ấm ức tuôn trào. Những gì anh nói cũng chính là những điều tôi thấy khó chịu trong lòng, kể từ lúc rời quê lên thành phố. Và tôi nhận ra từ trước đó, rất ít khi bạn trai tôi hỏi thăm về gia đình tôi.

Những ngày tiếp theo, bạn trai vẫn giữ đúng lịch trình cũ, đến chở tôi đi ăn, đi chơi loanh quanh thành phố ngày cuối tuần, hỏi han tôi về một số dự định chúng tôi nói với nhau dang dở, như những chuyến đi, chuyện cưới hỏi… Nhưng lòng tôi đã lạnh dần, cả ý định sẽ thẳng thắn hỏi anh về những điều nghĩ ngợi sau chuyến về ra mắt, tôi thấy cũng không cần thiết nữa.  

Đến một ngày, tôi soạn tin nhắn chia tay anh. Khi bấm nút gửi đi, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Lần này thì tôi tin mình quyết định đúng.

Theo phụ nữ TPHCM