Yêu nhau 2 năm nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà Đăng, bạn trai mình chơi. Phần vì gia đình anh ấy ở quê, còn chúng tôi ở thành phố, công việc lại bận rộn nên tôi không thu xếp thời gian được. Phần vì bạn trai cũng chưa từng ngỏ lời mời tôi đến nhà anh. Anh cũng hiếm khi kể chuyện liên quan đến gia đình mình, nếu tôi có hỏi, anh cũng chỉ nói qua loa thôi.
Tháng trước, tôi phát hiện mình có thai. Báo tin cho bạn trai, anh ấy mừng rỡ đặt vấn đề hỏi cưới. Tôi cũng đồng ý chuyện tổ chức đám cưới bởi tôi đã gần 30 tuổi, cũng nên lập gia đình rồi. Tuần vừa rồi, Đăng dẫn tôi về nhà anh chơi, tiện thể ăn bữa cơm với bố mẹ, anh chị anh.
Đến nhà Đăng, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh. Bố anh bị liệt sau một trận đột quỵ, nằm một chỗ gần 4 năm nay rồi. Mẹ anh cũng già yếu, thường đau bệnh và tốn kém tiền thuốc thang nhiều. Anh trai Đăng cưới vợ, sống chung với ông bà nhưng vợ chồng anh cũng làm nông, tiền bạc túng thiếu. Căn nhà đã xuống cấp mà không có tiền sửa sang, cũng không mua sắm gì nhiều. Đó là lý do mà tháng nào Đăng cũng phải gửi tiền về phụ giúp bố mẹ và anh chị.
Rời khỏi nhà bạn trai, tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Hiện tại, mức lương của Đăng là 22 triệu đồng, còn của tôi là 15 triệu. Nhưng tháng nào anh cũng gửi về cho gia đình 12 triệu. Vậy biết khi nào chúng tôi mới mua được nhà riêng, mới có cuộc sống đầy đủ như người ta. Rồi còn nuôi con cái tốn kém nhiều tiền, tôi sợ vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền nong.
Khi tôi nói những trăn trở này cho bạn trai nghe, anh ấy im lặng một lúc rồi nói sau khi cưới, anh ấy đồng ý ở rể, miễn là tôi cho anh giữ nguyên số tiền gửi về cho bố mẹ mình. Bởi anh ấy không nỡ lòng nhìn bố mẹ sống thiếu thốn, anh chị vất vả. Những gì bạn trai nói càng khiến tôi đắn đo hơn về chuyện cưới hỏi. Sống chung với bố mẹ vợ, tôi sợ ban đầu Đăng sẽ thấy bất tiện, ngột ngạt lâu ngày sẽ chán nản. Tôi cũng không thể ngăn cản chồng gửi tiền cho bố mẹ anh. Rồi cái thai đang lớn từng ngày. Tôi rối bời, không biết phải làm gì cho đúng đắn nữa?
Mỹ Hạnh