Anh đi nhậu về thấy chị cùng mấy người hàng xóm đang khơi thông cống nước, chuẩn bị nhiều bao cát để che chắn mái tôn, anh lè nhè bảo: “Mọi người cứ lo xa, trời quang mây tận thế này làm sao có bão”. Chẳng ai trả lời anh vì đang tất bật công việc, còn chị thấy xấu hổ trước lời nói vô tâm của chồng.
Theo dự báo nửa ngày nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền, chị vội vã nhờ hàng xóm bưng giúp mấy bao cát gia cố lại mái hiên. Kể từ khi ra riêng, qua mấy mùa mưa bão, chị biết mình không thể trông cậy gì vào ông chồng hay nhậu nhẹt.
|
Chồng chị vẫn ung dung nhậu nhẹt trong khi vợ tất tả thu xếp nhà cửa khi bão đến. (Ảnh minh họa) |
Vợ chồng chị mua lại một ngôi nhà cấp 4 cũ lợp mái tôn để ở nên mỗi lần nghe tin có bão, chị lại thấp thỏm không yên. Anh thì ngược lại, chẳng lo lắng gì, mặc vợ sốt sắng vẫn “bình chân như vại”, còn trách chị lo xa.
Chị đã quen với cảnh một mình cùng hai con đối mặt với gió bão còn chồng đang “chén chú chén anh” ở một nơi nào đó. Anh có cái tật mê nhậu, mỗi lần có ai gọi điện rủ thì dù đang bận hay trời mưa gió, anh vẫn xách xe đi ngay.
Khi đã ngồi vào bàn nhậu gần như quên hết tất cả, vợ gọi điện cũng không thèm nghe. Cách đây hai năm, khi nghe tin có bão, chị nhắc chồng kiểm tra lại cái cống sau nhà vì sợ mưa lớn, nước tràn vào nhà, anh soạn sửa làm ngay. Chị thấy thế thì yên tâm đi chợ mua thực phẩm dự trữ.
Ai ngờ khi về đã không thấy chồng đâu, cái cống bật nắp để dang dở đó. Chị gọi điện mãi nhưng anh không nghe máy, chị đoán chồng đã đi nhậu. Chị gắng hết sức vẫn không thể dịch chuyển lại cái nắp cống.
Đêm đó, bão đến, mưa to, nước ngập lênh láng khắp nhà, đồ dùng bị hư hỏng hết. Anh say đến tận nửa ngày sau mới tỉnh, nhìn đồ đạc ngâm trong nước anh mới thở dài. Chị tưởng sau lần đó, anh sẽ thay đổi nhưng không chồng chị vẫn nhậu đều mặc cho mưa to gió lớn. Trong khi chị đang tất bật thu xếp nhà cửa, mua đồ dự trữ thì chồng vẫn ung dung ngồi bàn nhậu.
|
Chị thấy cô đơn với cảnh một mình chống chọi với mưa bão. (Ảnh minh họa) |
Chị vốn là người mạnh mẽ, tự làm tất cả mọi việc mà không còn chồng phụ giúp. Nhưng đến khi mưa bão, bỗng thấy yếu đuối khi phải tự xoay xở một mình. Nhìn nhà người ta, vợ chồng cùng nhau neo chống nhà cửa, dọn dẹp cây cối để chống bão, chị cô đơn đến rơi nước mắt. Những năm trước, chị còn nhắc anh làm việc này việc kia khi bão đến, nhưng giờ thì chị đã chán ngán, không trông chờ gì nữa.
Có lần, trời bão, anh rủ bạn tới nhà nhậu, chị tức tối nói: “Trời mưa gió không lo còn ngồi nhậu được, thật không hiểu các anh nghĩ gì”. Thế mà chồng chị trả lời: “Người ta gọi là “nhậu chống bão” đó em” rồi tiếp tục cạn ly trong tiếng “dô dô” rôm rả khiến chị bất lực. Bởi thế, cứ mỗi lần có bão, chị lại thấy cuộc hôn nhân của mình bị lung lay.
Theo phụ nữ TPHCM