Xin chào chị Hạnh Dung!

Tôi đang sống cùng con gái và người chồng vô trách nhiệm, không có ý chí cầu tiến trong 10 năm. Hiện tôi đang mang thai đứa thứ hai. Chồng tôi là một người hay ghen tuông nên không cho tôi đi làm. Có thời điểm tôi phản ứng mạnh, quyết tâm ra ngoài tìm công việc, thì anh hù dọa và đánh đập khiến tôi nhụt chí.

Công việc của anh thì bấp bênh lúc có lúc không, nên không giải quyết được tình hình kinh tế trong gia đình. Vợ chồng tôi làm ăn không thuận lợi, nên đang nợ rất nhiều, trong khi mức thu nhập của cả gia đình chỉ rơi vào khoảng 6-7 triệu/ tháng.

Hiện vợ chồng tôi đang nợ khoảng 400 triệu với lãi suất gần 4 triệu/ tháng. Lúc anh làm ra kinh tế, thì luôn nói ngọt với tôi là chỉ cần tôi ở nhà chăm con, mọi thứ để anh lo, anh không muốn tôi đi ra ngoài làm việc. Nhưng lúc anh không làm ra tiền thì anh lại tỏ thái độ. Vợ chỉ cần nói ráng tìm công việc gì trang trải tiền ăn qua ngày thôi cũng đỡ, thì anh cho rằng tôi đòi hỏi, chỉ nằm ì ở nhà với vài sào rẫy, lúc làm, lúc chơi.

Chỉ cần có ai nhờ vả gì là anh có thể bỏ bê việc nhà để đi, trong khi vợ con đói khổ không có lấy miếng ăn sống qua ngày. Giờ tôi có thêm em bé, chỉ mong anh thay đổi và biết lo toan trong nhà, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu bình thường không có bầu, tôi nhận đồ thủ công về làm thì còn đỡ được tiền ăn uống chi tiêu trong nhà. Nay tôi chẳng những bị nghén ngẩm mà còn thường xuyên đau yếu, nên cảm thấy bất lực không biết làm sao. Nghĩ tới cảnh đến lúc đi sinh nở, rồi sinh con ra mình phải sống thế nào. Thương hai con mà tuyệt vọng quá!

Nhờ Hạnh Dung tư vấn giúp tôi vượt qua nỗi tuyệt vọng và bất lực này. Tôi xin cảm ơn!

Lê Trang

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị Lê Trang thân mến,

Chị trách giận chồng là người vô trách nhiệm, và không có ý chí cầu tiến. Hơn nữa, điều này đã kéo dài đến 10 năm trời với một cuộc sống gia đình nợ nần thiếu thốn liên tục... Thế nhưng, Hạnh Dung xin lỗi khi phải hỏi chị một cách thẳng thắn: Vậy chỉ có mình anh ta cần phải có trách nhiệm và sự cầu tiến thôi hay sao?

Chính chị, là một người vợ và một người mẹ, chị cũng phải tự có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, hay ít nhất là với bản thân mình và con của mình. Chị cũng phải có mong muốn, khao khát, quyết tâm, nỗ lực để thay đổi cuộc sống của mình chứ?

Sao lại giao phó hết cho một người mà chị đã hiểu là không thể nương nhờ được, nghe theo sự sắp xếp của anh ta để mà ngồi chờ viễn cảnh tươi sáng do anh ta vẽ lên, sau đó chấp nhận nghe anh ta chửi mắng về sự chây lười của mình. Và điều tệ hại nhất là giờ đây chị lại còn chuẩn bị sinh thêm một đứa trẻ nữa trong điều kiện này? 

Trả lời chị bằng những câu rất không nhẹ nhàng về chính chị thế này, không có nghĩa là Hạnh Dung bênh vực chồng chị; không có nghĩa là anh ta vô can trong những đau khổ, bất hạnh, tuyệt vọng của chị; cũng không có ý chê trách chị. Mà Hạnh Dung chỉ đang muốn lay chị tỉnh thức, để nhận ra một điều quan trọng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ giao phó cuộc đời mình, nhất là cuộc đời của con mình vào tay một ai đó hoàn toàn, nhất là khi mình đã thấy thất vọng về người đó.

Thư của chị cũng đủ dài về số lượng từ, nhưng lại không cung cấp bất cứ thông tin nào về chị, để Hạnh Dung có thể cho chị lời khuyên cụ thể: Làm thế nào?

Bởi để có lời khuyên tốt cho chị, Hạnh Dung phải biết rõ những gì chị có từ bản thân chị: khả năng, trình độ, đam mê... Đó là những điều giúp chị có thể thay đổi cuộc sống của mình, chứ không phải là cùng với chị chê trách người chồng vô trách nhiệm không có ý thức cầu tiến...

Chị hãy kiểm điểm lại xem mình có được những gì để có thể tự lực đứng dậy và lo cho bản thân, cho con mình, để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không có ai là hoàn toàn bất tài, vô dụng trên đời. Tự nhiên luôn trao cho mỗi con người một khả năng để tự nuôi sống mình. Như con thỏ yếu ớt thì chạy nhanh, con chim nhỏ bé thì biết bay cao... Chị hãy tìm ra sức mạnh của chính mình để có thể "làm gương" cho chính chồng chị về tinh thần trách nhiệm và sự cầu tiến.

Chỉ có thế, chị mới thay đổi được cuộc đời của mình và con mình!

Theo phụ nữ TPHCM