Khi còn nhỏ, tôi luôn mặc cảm với thân phận là một đứa trẻ không có bố. Lớn lên, tôi hiểu chuyện hơn nên không trách mẹ nữa mà thầm cảm ơn bà đã sinh ra tôi và dành cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.
Thỉnh thoảng tôi có hỏi mẹ về người bố của mình nhưng chưa bao giờ mẹ nói thông tin gì về ông ấy. Mẹ luôn lảng tránh những câu hỏi của tôi. Chính vì thế tôi càng khát khao được gặp bố một lần trong đời.
Thứ 3 tuần trước, tôi đi làm về, thấy mẹ ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ. Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy nhìn tôi cười và hỏi han như thể thân quen từ lâu rồi. Thấy tôi ngây người ra, ông đứng dậy giới thiệu là bố và gọi tôi là con gái.
Mẹ tức giận nói ngày tôi được hơn 1 tuổi, bố đã nghe lời người ngoài đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hơn 20 năm qua, hai mẹ con sống tủi hổ, cơ cực không thấy sự có mặt của ông. Bây giờ cuộc sống ổn định thì ông lại đến nhận bố con sao. Mẹ bảo nếu vợ của ông không mất sớm, chắc gì đã nhớ tới mẹ con tôi.
Ông ấy nói sau khi đuổi mẹ ra khỏi nhà, ông rất hối hận và đã tìm kiếm vài năm sau đó nhưng không có tin tức của mẹ. Những năm sống với vợ mới, ông không thấy hạnh phúc mà luôn tự dằn vặt bản thân, lúc nào cũng mong được gặp lại mẹ con tôi.
Ông nói hiện tại đã có 2 con, kinh tế khá giả nhưng không thể quên được mẹ. Ông muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra bằng cách đón mẹ con tôi về sống cùng. Ông còn nói sau khi tôi ra trường sẽ xin cho một công việc tốt. Sau này cuộc sống của mẹ con tôi sẽ hạnh phúc, không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Mẹ tôi bảo hận ông ấy cả đời này, thà sống khổ sở cũng không bao giờ quay về ngôi nhà ấy nữa. Sau đó mẹ đuổi ông về và nói đừng bao giờ quay lại nữa.
Tôi thấy bố đã biết hối hận, mẹ cũng nên tha thứ cho ông ấy, cả hai đã già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà ôm hận trong lòng. Nhưng mẹ cáu lên nói tôi tham bố giàu thì đi theo ông ta đi, để bà ở một mình.
Theo mọi người, tôi phải làm sao để hàn gắn tình cảm của bố mẹ đây? Phận làm con, quả thật tôi muốn sống trong gia đình có cả bố lẫn mẹ!
Dung Nguyễn