Tôi 33 tuổi, chồng 36 tuổi, yêu sáu tháng rồi kết hôn được bảy năm, có con gái sáu tuổi. Tôi là người trách nhiệm, độc lập, quyết đoán, thất nghiệp hai năm do dịch bệnh. Chồng không nhậu nhẹt, thuốc lá, bài bạc, anh rất tốt tính. Điểm xấu là anh hay cãi lại vợ và khô khan. Tôi đang rất thấm thía chuyện phải tìm hiểu kỹ trước khi cưới, do đó việc chúng tôi quen nửa năm đã cưới thì tôi không phàn nàn gì nữa. Xin các bạn bỏ qua phần yêu nhanh kết hôn vội này. Tôi rất muốn ly hôn, không phải vì người thứ ba, không vì gia đình hai bên có vấn đề gì, nguyên nhân chính là cả hai hết yêu và không còn cố gắng vì nhau.
Thứ nhất: Chồng có tính hay cãi lại vợ, cãi tay đôi đến khi nào thắng mới ngừng. cãi hầu hết các vấn đề từ nhỏ đến lớn. Đa phần là anh sai và không chịu tìm hiểu kỹ trước khi nói. Tôi sai sẽ nhận mình sai, còn anh sai vẫn cãi tới bất chấp. Anh không bao giờ chịu nhường tôi dù chỉ một câu. Mỗi lần cãi nhau tôi đều im lặng trước, không muốn tiếp tục nói, cứ như thế anh nghĩ mình đúng. Giọng của anh rất to nên lúc nào cũng lấn át tôi. Lâu dần tôi không muốn bàn luận với anh về bất cứ chuyện gì nữa.
Thứ hai: Giọng nói của chồng rất to, lúc nói chuyện bình thường đã to, cãi nhau to gấp vài lần. Nhiều lần tôi góp ý với anh hãy nói nhỏ lại nhưng anh chỉ hạ giọng được lúc đó, sau lại như cũ. Hầu như chuyện gì về nhà tôi hàng xóm cũng biết, một phần vì chứng nói to của anh.
Thứ ba: Chồng tôi bị hôi miệng do dạ dày, không phải do răng miệng. Tôi nhiều lần năn nỉ chồng đi khám, anh cho rằng không quan trọng. Anh đứng cách tôi 3m và thở nhẹ thôi tôi cũng ngửi thấy mùi hôi. Mỗi lần ngửi thấy tôi đều tỏ thái độ, vậy mà anh không chịu đi khám, cũng không thèm tìm hiểu nguyên nhân rồi mua thuốc uống. Tôi cảnh báo anh đi làm phải nhớ nhai thêm kẹo cao su để thơm miệng, tránh việc đồng nghiệp xa lánh, anh không nghe. Tôi nói mãi anh vẫn vậy nên lâu dần không muốn ngồi cạnh anh, thậm chí việc hôn nhau đã bỏ từ lâu, việc gần gũi càng không.
Thứ tư: Anh rất thụ động, những việc như sửa sang nhà cửa hầu như tôi tự liên hệ và làm việc. Anh có cái tính rất khó chịu như thế này, không chủ động tìm kiếm, cũng không làm việc với người ta, đến khi ra mẫu chốt hết rồi lại yêu cầu phải sửa cái này, thay cái kia theo ý mình. Rồi anh muốn tôi liên lạc với họ để thay đổi, trong khi tôi không có ý kiến gì về phần đó.
Tôi ví dụ một lần trong số đó: Chúng tôi muốn làm thêm đảo bếp, vợ chồng cùng đi xem mẫu đá để đặt lên. Sau khi chốt mẫu, kích thước, kiểu cách..., đến chiều anh lại muốn thay đổi kiểu bo cạnh khác, đưa hình mẫu cho tôi, bảo tôi liên lạc với chủ xưởng để thay đổi. Tôi nói nếu muốn thì anh có thể tự liên hệ, số điện thoại đã có, đấy là việc rất đơn giản, lúc đó anh cũng chẳng vướng bận việc gì. Anh im lặng, đến tối lại hỏi ngược tôi rằng đã liên lạc với chủ xưởng đá chưa? Tôi giận và nhắc lại những câu nói lúc chiều, đồng thời nói thêm rằng anh nên gọi điện ngay, nhắn tin họ không trả lời đâu. Chủ xửởng là người trung niên, không thích đọc tin nhắn. Anh lại tiếp tục im lặng. Đến ngày hôm sau tôi hỏi anh như thế nào rồi, anh bảo đã gửi tin nhắn qua chat, họ đọc nhưng không trả lời. Việc này tôi thừa biết vì đây không phải là lần đầu anh như vậy. Đến lúc này tôi cũng buông, không muốn bàn bạc thêm gì nữa.
Việc nhà, cơm nước giặt giũ đều do tôi làm, thỉnh thoảng anh chỉ rửa chén. Anh cũng chưa bao giờ đề nghị để anh rửa chén cho, hầu như tôi nhờ anh mới rửa.
Thứ năm: Chồng hay phát biểu mà không chịu suy nghĩ. Anh thường phản biện lại người đối diện mà ít khi nghĩ kỹ, cộng với việc chưa tìm hiểu thông tin chính xác đã nói như đúng rồi. Nhiều lần bị người ta phản bác lại và anh lại cãi. Mọi người thấy anh cãi gắt quá, cộng với giọng nói anh to nên hầu như ai cũng đành chịu thua, anh lại nghĩ mình đúng. Nhà đẻ góp ý với tôi, tôi ghi nhận. Về nhà tôi cũng lựa lời góp ý với anh, anh lại cãi. Đồng nghiệp của anh cũng hay bông đùa rằng anh rất hay cãi và cười nhạo. Tôi thấy anh cảm nhận được việc đó nhưng không chịu thay đổi.
Thứ sáu: Chồng rất khô khan. Anh không bao giờ tặng hoa hay quà cho tôi vào các dịp lễ. Thực ra tôi là người thực tế nên không quan tâm đến hoa hay quà, cái tôi cần là sự chân thành của anh thì hầu như không có. Anh có thể không tặng hoa hay quà, thế nhưng ít nhất cũng nên ngỏ ý là ngày lễ vợ nghỉ nấu ăn một bữa để cả nhà cùng đi ăn ngoài. Chuyện đó chỉ xảy ra rất thưa thớt, nếu anh không xem tin tức cũng không biết hôm đó là ngày lễ gì. Anh chưa bao giờ làm cho tôi bất ngờ việc gì. Tôi cũng không hề so sánh với các gia đình khác, biết kinh tế của mình như thế nào nên không đòi hỏi việc phải tặng hoa quà hay đi ăn nhà hàng. Cái tôi cần chỉ là sự chân thành từ anh mà thôi.
Thứ bảy: Chồng yếu sinh lý. Những lần chúng tôi gần gũi đều thất bại, anh hầu như "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền", tất nhiên nó khiến tôi hụt hẫng và càng về sau tôi không còn hứng thú với chuyện đó. Cộng thêm việc ngày nào cũng cãi nhau và anh bị hôi miệng nên chúng tôi càng xa cách. Phụ nữ khi yêu cần cảm xúc, đàn ông có khi vì nhu cầu. Anh biết chuyện đó nhưng chưa bao giờ có ý định chữa trị hay cải thiện. Nhiều lần anh đòi hỏi và bị tôi từ chối, tôi nói thẳng ra mình không có cảm xúc, cũng chẳng còn hứng thú. Anh chỉ im lặng. Chuyện đó với chúng tôi rất khủng hoảng, một, hai tháng mới gần gũi một lần.
Từ ngày thất nghiệp vì dịch bệnh đến nay, tôi rất stress khi điên cuồng tìm việc trái ngành để làm nhưng đều bị từ chối. Cộng thêm có giai đoạn dịch căng, hai vợ chồng đều ở nhà thì việc cãi nhau diễn ra hầu như cả ngày. Anh cãi tôi từ những việc bé tí cho đến lớn và chẳng bao giờ chịu nhường lấy một câu.
Anh còn không có ý chí tiến thủ. Anh là kỹ sư điện, cùng với một người nữa hay nhận thầu làm chung, thế nhưng làm công trình tiền công rất chậm, thậm chí còn bị quỵt. Anh đã bị quỵt rất nhiều lần. Tôi góp ý với anh là thôi đừng theo công trình nữa, anh có tay nghề thì về nhà mở tiệm điện nước nhỏ rồi nhận thi công các công trình nhà tư nhân sẽ kiếm tiền được nhanh hơn. Anh từng thi công rất nhiều nhà dân và được chủ nhà khen ngợi cũng như giới thiệu cho bạn bè, người thân của họ. Sau nhiều lần tôi nói không được, giờ không nói nữa, anh tâm sự chuyện này tôi chỉ im lặng. Hiện tại anh vẫn tiếp tục con đường cũ.
Một chuyện khá quan trọng khác, căn nhà tại khu dân cư chúng tôi đang ở có giá rất cao, tôi bàn với anh bán đi rồi mua một dãy trọ để đầu tư, một phần tiền để mua căn nhà nhỏ trong hẻm làm nơi ở, một phần để trả nợ cho ba mẹ chồng, số còn lại sẽ để tiết kiệm. Anh cứ lấy lý do bán giá đó chưa hợp lý. Anh không nói ra nhưng tôi biết anh sợ xấu hổ với nhà nội. Miếng đất là của ba mẹ anh cho. Theo nhà anh, mỗi người con trai cưới vợ đều được một miếng đất cùng một số tiền, trị giá lúc mua chỉ hơn 300 triệu đồng, giờ tăng lên gần 2,5 tỷ đồng rồi. Vợ chồng tôi tích cóp rồi xây lên căn nhà hai tầng và vẫn còn nợ ba mẹ chồng 250 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng (gia đình anh kinh doanh vật liệu xây dựng).
Nói chung, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi chỉ xoay quanh việc ăn uống ngày ba bữa, còn lại tôi lo cho con, thời gian rảnh anh lo nuôi chim, cá và xem bóng đá. Vợ chồng hầu như ít chia sẻ gì thêm. Tôi không lấy con làm lý do để níu kéo hôn nhân. Ly hôn chắc chắn tôi sẽ nuôi con vì là người chăm tốt hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này. Anh sẽ không muốn ly hôn vì sợ xấu hổ (trước đây mối tình đầu của anh kéo dài chín năm), hơn nữa anh rất yêu con. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Trân trọng cảm ơn.
Theo vnexpress