Nghe tiếng báo tin nhắn, chị Thúy nói vọng lên nhờ “mấy đứa coi tin nhắn giùm”. Bọn trẻ đọc to, anh Tài nhắn “BQ gần về chưa?”. Chị Thúy đang rửa chén dưới bếp, nói: “Nhắn lại giùm chị là “em sắp về rồi”. Bọn trẻ lại gào lên, anh Tài nhắn lại nè: “Sắp mưa rồi đó BQ”.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Bọn trẻ bắt đầu thắc mắc, BQ là ai? Lúc này, chị vừa rửa chén xong, đang sửa soạn ra về. Chị cười ngường ngượng: “BQ là “bé Quậy” đó, ảnh khoái kêu chị bằng bé Quậy lắm”. Cả đám “wow” như khám phá ra một góc ngọt ngào của ông sếp nhà mình.

Anh Tài là giám đốc công ty, nhưng anh chỉ thích làm việc tại nhà. Ở văn phòng, anh tạo ra không khí như một gia đình. Nhân viên cùng làm việc, cùng tăng ca đến tận khuya, ăn uống cùng nhau. Chị Thúy - vợ anh - thỉnh thoảng sẽ sang “tiếp tế” một ít đồ ăn, trái cây. Chị vốn chu đáo nên hay nán lại dọn dẹp giúp bọn trẻ rồi mới ra về. Chuyện hôn nhân của anh chị vốn rất lạ đời trong mắt nhân viên, khi mà anh thì “nghiện việc”, vào việc là quên hết sự đời, còn chị lại lúc nào cũng quan sát, chu đáo chăm sóc mọi người.

Vợ chồng anh chị có những giai thoại mà bọn trẻ vẫn đem rêu rao khắp nơi, rồi ầm ào “vote ly hôn” để tỏ ra bênh vực chị Thúy, xài xể anh Tài.

Ở nhà, anh Tài đặt bàn làm việc ở căn phòng bên cạnh phòng khách. Những ngày không lên văn phòng, không tiếp khách, anh sẽ ngồi đó chăm chú làm việc từ sáng đến chiều. Chị Thúy qua lại, dọn dẹp, có khi chị lau chính cái bàn anh đang ngồi, anh né qua né lại cho vợ lau dọn, nhưng đến khi có hàng xóm chạy qua kiếm vợ, anh lại ngơ ngác nói: “Không biết Thúy đi đâu, sáng giờ không thấy”. Mà anh “không thấy” thật.

Anh là giám đốc, nhưng cũng là kiến trúc sư chính của công ty. Vậy nên việc chuyên môn của anh khá nặng. Chị Thúy hiểu điều này nên chị tự trào rằng “hễ trời sáng là chị biến thành người vô hình với chồng”. Có lần, chồng đang làm việc ở phòng khách thì chị dắt xe đi chợ rồi ghé sang tiếp tế đồ ăn cho nhân viên. Chiếc xe đậu ngay trước mặt anh. Khi đi, chị cũng chào chồng rất nghiêm túc. Thế nhưng, đang ngồi chơi với bọn trẻ thì chị nghe anh gọi, giọng hớt hải: “Em đang ở trong thất hả? Xe em đâu mất rồi? Anh ngồi đây nhưng trộm vô nhà mà anh không biết”.

Chị Thúy cười xòa, nói mình đang ở công ty, anh mới à ừ, nói: “Kỳ ghê, đi mà không nói cho chồng biết”. Chị cúp máy, phá lên cười: “Chắc chị ngất với ông sếp đoảng nhà các em”.

Nhắc đến cái “thất”, đó lại là một giai thoại khác của cặp vợ chồng này. Chị Thúy vốn là thủ thư trong trường đại học, nhưng từ lúc sinh con, chị quyết nghỉ việc để tập trung chăm lo cho gia đình. Lúc ở nhà nhiều hơn, chị mới nhận ra tật “nghiện việc” của chồng. Sau một thời gian ở cạnh “ông chồng hờ hững”, chị Thúy quyết làm một căn phòng riêng. Ở đó, chị bày giá vẽ rồi say sưa sáng tác tranh.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị đọc sách, viết sách, nghiên cứu về văn chương, nghệ thuật. Sau khi tham quan căn phòng riêng của chị, nhân viên của anh gọi đó là “cái thất” - là nơi “tu tập” riêng để phu nhân có thể sống chung với giám đốc kỳ khôi. Từ “cái thất” được cả nhà chị tâm đắc. Chồng và con chị đều thống nhất với nhau rằng đó là “thất” riêng của mẹ, là nơi mà mọi thành viên khác trong nhà đều phải tôn trọng hết mực.

Trong mắt quan viên 2 họ và toàn thể nhân viên, chị Thúy phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi hy sinh công việc để ở nhà chăm sóc một “rô bốt” chồng. Có bạn còn nói: “Anh Tài làm sếp thì được, chứ làm chồng là chê”. Anh Tài còn khiến cho các nhân viên trẻ “sợ lấy chồng”, vì quá sợ hãi ông chồng ra ngoài tài giỏi, đạo mạo, nhân ái, còn về nhà thì… cho vợ tàng hình.

Cho đến cái hôm đọc được tin nhắn giữa anh Tài và “bé Quậy”, mọi người mới ồ à hiểu ra vấn đề. Khi ấy chị Thúy mới kể, dù anh không để mắt tới vợ, nhưng hễ trời mưa giông, hễ nhà cúp điện hay nghe một tiếng động nhẹ đâu đó trong nhà, anh đã quáng quàng chạy đi kiếm vợ hay gọi điện giục “bé Quậy” về. 

Chị nói, chị chẳng bao giờ kêu ca việc anh ngồi như rô bốt suốt cả ngày trời, có khi còn ngồi đến nửa đêm, vì đó là “bệnh nghề nghiệp” của anh. Còn vợ chồng thì kết nối với nhau theo kiểu khác. Mỗi người mỗi kiểu, đâu cần cứ phải quan tâm, tình tứ, ngọt ngào với nhau suốt 24/7. 

Theo phụ nữ TPHCM