Bế tắc vì vẫn sống cùng chồng cũ
Cập nhật lúc 11:27, Thứ ba, 08/09/2020 (GMT+7)
Tôi khổ tâm khi đã ly hôn hơn 3 năm mà vẫn chưa được tự do. Trước đây, chúng tôi cứ bất hòa mãi nên tôi đề nghị ly hôn.
Ảnh minh hoạ
Anh lưỡng lự về lời đề nghị của tôi nhưng cũng ký và thủ tục ly hôn được hoàn tất hơn 3 năm rồi. Ban đầu, tôi sống cùng con gái nhỏ học cấp một tại nhà, chồng cùng con gái lớn học cấp hai ở nhà thuê để kinh doanh. Tối hàng ngày, chúng tôi vẫn làm chung nên mọi thứ không xáo trộn nhiều, chỉ có đêm ngủ là khác. Thời gian sau, thấy anh có những thay đổi tốt, lại năn nỉ và đồng ý thực hiện theo những đề xuất tôi đưa ra nên tôi quyết định để cả gia đình đoàn tụ tại địa điểm kinh doanh luôn. Sống tại nơi mới vui vẻ được vài tháng thì chúng tôi lại xảy ra bất hòa, chủ yếu về những đề xuất.
Tôi đã nói trước là không làm giấy kết hôn lại, sống như người yêu thôi. Tôi sợ sự gò bó, chỉ đoàn tụ để con có môi trường học tập tốt nhất và mỗi người vẫn được quyền có những mối quan hệ khác nếu muốn. Nếu ai có người khác mà chia tay luôn cũng được, còn nếu quay về thì không có con rơi, đem nợ, đem bệnh về. Tôi muốn sống trong một tâm trạng luôn vô tư, không dò xét, nghi ngờ, ghen tuông, hạn chế, cấm đoán, không ai cần giữ ai, không ai là vật sở hữu của ai...
Anh đã thống nhất vậy mà lại lên án tôi nên tôi bức xúc, lại ngủ riêng thời gian dài mấy lần. Tôi cảm thấy anh vẫn thật đáng sợ, không muốn hướng tình cảm của mình về anh nữa. Tôi thấy tức giận hoặc tránh né mỗi khi anh muốn chạm vào người tôi. Lần cuối cùng chúng tôi thân mật đã hơn nửa năm rồi dù chồng luôn mong mỏi hàn gắn.
Trong đầu tôi giờ hay xuất hiện câu hỏi làm sao để sống vui mà con cũng có môi trường học tập tốt. Việc học tập và chăm lo cho hai con đối với tôi rất quan trọng, cứ tiếp tục như thế này tôi nghĩ mình đang tiến dần đến ngõ cụt. Tôi nghĩ nhiều về việc mang hai con đi sống ở một thành phố khác mà thấy con gái lớn tôn thờ cha và cha cũng hội tụ rất nhiều ưu điểm để chỉ dạy cho con nên chẳng dám quyết. Còn sống riêng với con gái nhỏ ở một thành phố khác tôi lại chưa đành lòng vì lo con gái lớn sẽ bất ổn tâm lý (con sống thiên về tình cảm). Sống chung một thành phố, gặp anh thường xuyên thì tôi lại chẳng được yên thân. Lựa chọn nào cũng chưa ổn nên tôi cảm thấy bế tắc quá.
Nhiều khi tôi thực sự rất buồn, không mở lòng tâm sự được với ai, không còn tình cảm riêng với chồng nhưng cũng không dám đi chơi bời, hẹn hò ai. Tôi sợ chồng sẽ làm phiền tới họ. Thỉnh thoảng nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp, có bạn có bè mà lòng tôi tan nát, cô đơn. Nước mắt tôi có lúc thầm rơi, có lúc lại như lặng lẽ chảy ngược vào trong; sức sống và sự vui tươi của tôi như đã tàn úa. Đôi khi tôi chẳng thiết tha điều gì, chỉ muốn ngủ vùi thật lâu. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress