Tôi và Sơn yêu nhau 7 năm, công việc của chúng tôi đã ổn định, thế mà lần nào nói chuyện cưới xin, anh ấy cũng tìm cách né tránh. Cả tuổi thanh xuân đẹp nhất tôi đã dành cho bạn trai, ở tuổi 33, tôi không muốn yêu ai khác ngoài anh ấy.
Vì thế, mỗi lần "gần gũi" nhau, tôi không dùng biện pháp tránh thai để có thai và ép bạn trai cưới sớm. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng kế hoạch của tôi cũng thành công.
Khi báo tin có thai với Sơn, anh ấy vô cùng tức giận, trách tôi tự ý, bảo tôi tự chịu trách nhiệm về cái thai. Anh nói không còn yêu tôi như trước nữa, tốt nhất nên dừng lại, có cưới nhau cũng chẳng có hậu.
Nói rồi, Sơn chuyển cho tôi 15 triệu và bỏ đi, để mặc tôi đau khổ với cái thai trong bụng. Lúc đó, tôi hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi khóc, lo nghĩ đến không thiết tha chuyện ăn ngủ. Người ta mang thai béo tốt lên, còn tôi sụt cân liên tiếp.
Trong 1 lần qua nhà anh chủ tên Vương trả tiền phòng trọ, anh ấy thấy tôi thay đổi nhiều và bụng hơi nhô ra. Anh hỏi: "Em đang mang thai con của Sơn à? Cậu ta bỏ em rồi hả?". Tôi chỉ biết gật đầu trước những câu hỏi đó và vội vã ra về để không phải đối mặt với sự coi thường của anh ấy.
Từ sau khi biết hoàn cảnh éo le của tôi, anh Vương thường xuyên qua trò chuyện và mang đồ ngon bồi bổ cho mẹ con tôi. Khi tôi mang thai tháng thứ 4, anh ấy nói yêu thầm tôi từ lâu nhưng biết có bạn trai nên không dám tiến tới. Bây giờ, tôi là người tự do, anh ấy muốn được là bố của đứa nhỏ và che chở tôi cả đời này.
Anh là trai tân, sở hữu dãy trọ của bố mẹ để lại, là người giàu có, kiếm đâu chẳng được người con gái tốt. Tôi thấy bản thân không xứng nên đã từ chối và khuyên anh ấy đừng qua lại phòng của tôi nữa, kẻo mọi người dị nghị.
Dù bị tôi từ chối nhưng anh vẫn quan tâm và luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Ngày tôi sinh con, chỉ có mỗi anh Vương ở bên cạnh, tôi không dám báo tin với bố mẹ, sợ họ buồn.
Sau khi mẹ con tôi xuất viện về phòng trọ, anh ấy tỏ tình với tôi 1 lần nữa. Suốt thời gian qua, sự quan tâm chăm sóc của anh khiến tôi có cảm tình với anh ấy. Tôi cũng mong muốn có được người chồng tốt như thế. Nhưng mẹ con tôi chỉ mang lại rắc rối và vất vả cho anh. Theo mọi người, tôi có nên nhận lời tỏ tình của anh Vương không? Và anh ấy có thật lòng quan tâm, yêu thương con của tôi không?
Dung Nguyễn