Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của anh trai và chị dâu tôi. Họ không có ý định tổ chức gì cả nhưng tôi đã “nhấm nháy” với bố mẹ để làm một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà. Dù sao thì 1 năm cũng là một dấu mốc vô cùng đáng nhớ với cả anh chị lẫn gia đình tôi, làm sao mà bỏ qua được chứ.
Nhờ anh chị mà tôi tin vào thứ gọi là “tình yêu sét đánh”. Họ mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong chợ làng, và anh tôi chủ động theo đuổi vợ trước. Gia đình chị dâu rất giàu nhưng hồi đầu chị giấu kín không cho anh tôi biết. Hẹn hò nhau chị toàn bảo anh tôi đón ở cái nhà cũ nơi bà nội chị sống, anh cũng tưởng thật nên nghĩ chị xuất thân nghèo rớt mùng tơi. Tuy nhiên điều ấy chẳng quan trọng vì cái anh tôi thích là con người thật của chị.
Sau một thời gian quen nhau thì anh tôi dắt chị về ra mắt. Bố mẹ tôi thấy chị xinh xắn dịu dàng thì cũng ưng, song đến đoạn hỏi han gia cảnh thì họ lại chau mày im lặng. Chị dâu lúc ấy 24 tuổi, tự giới thiệu bản thân đang bán hàng ở shop thời trang. Nghe đến đó bố mẹ tôi dứt khoát dẹp luôn không muốn cho con trai yêu nữa.
Bị ngăn cản nên anh tôi buồn lắm. Cả tuần liền anh ủ rũ bỏ cơm, không nói chuyện với bố mẹ tôi vì giận. Người lớn trong nhà ai cũng bảo cưới vợ nghèo sau này phải lo nghĩ nhiều thứ, rồi dính đến tiền bạc dễ mâu thuẫn với nhà ngoại. Trước khi xảy ra những chuyện đó thì tốt nhất nên chia tay.
Đương nhiên là anh tôi không chịu. Đợt ấy anh bảo còn chưa ra mắt nhà gái, chắc gì gia cảnh họ đã giống bề ngoài. Anh hết lời xin bố mẹ đừng vội đánh giá người khác chỉ qua một lần gặp nhưng đều bị bố mẹ gạt đi. Họ muốn anh lấy một cô vợ môn đăng hộ đối chứ không phải rước về con dâu nghèo.
Chị dâu lúc ấy biết chuyện thì tỏ ra bình tĩnh khiến anh tôi ngạc nhiên. Chị chẳng buồn cũng chẳng giận khi bị chê, chỉ hỏi anh tôi đúng một câu là “Anh có muốn cưới em không?”. Anh tôi quả quyết gật đầu và bảo chị cố gắng đợi anh thêm một thời gian.
Hoá ra “đợi” của anh trai tôi có ý nghĩa rất hài hước, là đợi anh kiếm thêm chút tiền rồi tổ chức cái đám cưới nho nhỏ. Dù hơn vợ 2 tuổi nhưng anh suy nghĩ khá trẻ con, ngoài tiền lương ra thì anh chẳng có khoản dự trữ nào. Kết cục bí quá hoá liều, anh tôi âm thầm mang luôn cái xe ga đắt tiền đi bán!
Xe vừa được bố mẹ sắm cho trước đó mấy tháng, mua hơn trăm triệu mà anh tôi bán được có 50 triệu. Vừa cầm bọc tiền trong tay là anh chạy ngay đi tìm bạn gái, khoe có vốn để làm đám cưới rồi. Thấy anh tôi nghiêm túc lại chân thành nên bạn gái không thử lòng nữa. Chị chính thức dẫn anh về nhà ra mắt, đến lúc ấy anh tôi mới ngã ngửa vì phát hiện ra bố mẹ vợ tương lai giàu nứt đố đổ vách!
Bạn gái anh sống trong cái biệt thự rộng lớn ngay mặt đường ở gần trung tâm thị trấn. Cái shop thời trang mà chị bảo “chỉ làm thuê” hoá ra là sở hữu của chị, xây 3 tầng to đùng chỗ ngã tư sầm uất. Chị khá kín tiếng nên trừ bạn bè người quen thân thiết ra, ít có ai biết chị là con nhà giàu. Chị cũng không cố tình giấu giếm xuất thân với anh trai tôi, chẳng qua chị muốn biết xem tình cảm của anh thật lòng đến mức nào. Trước đây chị từng quen một gã “đào mỏ”. Chị sợ bị lợi dụng nên lúc nào cũng chỉ tỏ ra mình là người bình thường.
Anh trai tôi rất bối rối khi biết sự thật về nhà bạn gái. Nhớ lại những lời bố mẹ tôi chê bai nọ kia, anh lại càng xấu hổ và thấy có lỗi với chị. Tuy nhiên bạn gái anh không để bụng những chuyện đó, chị nói với bố mẹ chị rằng anh rất tốt, yêu thương tôn trọng chị và còn dám bán xe để lấy tiền cưới vợ. Thế là bố mẹ chị đồng ý cho họ qua lại với nhau.
8 tháng sau anh chị tổ chức hôn lễ. Bố mẹ tôi đã xin lỗi con dâu tương lai vì hiểu nhầm, chuẩn bị hẳn 9 tráp lễ lớn mang đến ăn hỏi. Cưới xong anh chị ra ở riêng, bố mẹ vợ tặng cho chiếc ô tô để “bù” lại cái xe ga anh tôi vác đi bán!
Sau 1 năm kết hôn thì anh tôi đã chuẩn bị lên chức bố. Chị dâu mang bầu được 4 tháng rồi, dự là năm sau nhà tôi sẽ đón một chú rồng con. Đến bây giờ bố mẹ tôi vẫn thấy ngại ngùng với con dâu, sợ bị nghĩ là tham phú phụ bần nên không mấy khi bắt chị phải làm gì. Thi thoảng có việc bố mẹ mới gọi anh chị sang ăn cơm. Còn tôi hay chạy qua nhà anh chị ăn chực vì thích chơi với mấy em chó cảnh.
Anh tôi lấy vợ xong thì chiều chị dâu lắm. Dù chị giàu hơn nhưng cái gì anh cũng không để chị phải lo, mọi thứ trong nhà đều do anh gánh vác hết. Thấy anh chị hạnh phúc như thế thì bố mẹ 2 bên cũng mừng. Mẹ tôi chỉ tiếc mỗi cái xe mà anh tôi đem bán. Mấy lần anh bảo chuộc lại nhưng mẹ lắc đầu bảo thôi. Mẹ hỏi tôi sau này có muốn lấy một người chồng "liều" như anh trai không, tôi cũng chẳng biết đáp như nào vì chắc gì trên đời đã có người thứ 2 giống anh!
Tiểu Ngạn