Trước đây, chồng tôi là con trai duy nhất nên chẳng phải làm việc gì cả. Anh ấy chẳng khác nào 'công tử bột', chỉ biết học hành và chơi bời với đám bạn. Mấy người trong xóm còn hay nói sau này ai làm vợ anh thì khổ cả đời vì phải hầu hạ chồng. Ấy thế mà tôi và anh lại yêu nhau và thành duyên vợ chồng dù trước kia cũng ghét nhau ra mặt. Người ta nói "oan gia ngõ hẹp" đúng là chẳng sai. Sau khi cưới, chúng tôi mua nhà ở thành phố rồi sống và làm việc ở đấy. Chỉ những dịp đặc biệt, chúng tôi mới về quê thăm nội ngoại (2 nhà vốn cùng xóm với nhau).
Tôi mang thai được 8 tháng thì xin nghỉ làm sớm để về nhà ngoại dưỡng thai. Chồng tôi cũng về theo. Mỗi tội đường đi làm xa quá, mới đi đi về về 1 tuần mà chồng tôi hốc hác thấy rõ. Thương chồng, tôi bảo anh cứ ở thành phố, khi nào tôi sinh con thì tôi điện báo mà chồng không chịu.
Tháng trước tôi chuyển dạ giữa đêm, chồng hớt hải gọi taxi rồi bế tôi ra xe. Đến bệnh viện, anh ấy cứ bấn loạn, nôn nóng. Tôi sinh con bình an, được đẩy từ phòng sinh ra, thấy chồng 2 mắt đỏ hoe mà vừa thương vừa buồn cười. Anh nói lần đầu tiên anh căng thẳng như thế, còn căng thẳng hơn khi thi đại học.
Tôi ở cữ nhà mẹ đẻ nhưng chồng là người chăm chủ yếu. Mẹ tôi già rồi, sức khỏe kém. Bố cũng đau xương khớp, chỉ bế cháu một chút là đã trả lại. Mẹ chồng cũng qua lại thường xuyên và cho tiền tôi mua đồ cho bé hoặc mua thêm sữa, thức ăn cho tôi tẩm bổ. Còn việc giặt giũ quần áo, bế con mỗi tối đều do chồng tôi làm. Anh sợ bỏ đồ con vào máy giặt sẽ ảnh hưởng đến da bé nên đều tự mình giặt tay.
Sáng qua, chồng tôi bế con dạo quanh sân thì có anh hàng xóm đi ngang qua. Anh ta nhìn chồng tôi bế con thì bật cười, bảo chồng tôi sợ vợ, mấy chuyện nhỏ nhặt này nên để vợ làm. Đàn ông chỉ làm những công to việc lớn thôi.
Chồng tôi đáp lại luôn: "Em sợ vợ em chứ có sợ vợ anh đâu mà anh phải nhắc? Vợ em sinh con khổ cực, đau đớn, em làm mấy chuyện này vì thương vợ thương con. Đàn ông không lo xong việc nhỏ trong nhà thì làm sao lo việc lớn ngoài xã hội".
Anh hàng xóm nghe chồng tôi nói thế thì nín bặt, giả lả bỏ đi. Tôi đang ăn sáng, nghe chồng nói thì vừa hãnh diện vừa sung sướng. Chọn đúng chồng, đời này của tôi xem ra không uổng phí rồi. Chỉ mong anh cứ mãi yêu thương vợ như thế là tôi đủ mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Mỹ Hạnh