Thêm cả những điều mà cha mẹ cùng những người thân của tôi nói về em đã khiến tôi càng vững tin ở sự thủy chung mà em dành cho tôi. Ngay cả việc em đồng ý cho tôi đi lao động nước ngoài đã là sự cố gắng lớn của em rồi. Để kinh tế vững vàng hơn sau khi cưới nên tôi quyết định đi xuất khẩu lao động.

Ý định của tôi được mọi người trong gia đình và em ủng hộ nhiệt tình. Em không ngần ngại trao gửi cho tôi những gì quý giá vì em nói em đã là vợ của tôi rồi. Tôi đã được sống những giây phút thật ngọt ngào bên em. Cảm giác xa người yêu quả là khó khăn nhưng vì tương lại sau này nên tôi quyết tâm ra đi, lòng nhủ thầm nhất định không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và em. Sang đến nước bạn, tôi lao vào công việc một phần vì say mê một phần vì động lực tình yêu thúc đẩy. Cứ nghĩ đến ngày trở về mang theo nhiều tiền để có thể lo cho cuộc sống riêng và đỡ đần gia đình là tôi quên cả mệt nhọc.

Empty

Ảnh minh họa

Do tích cực và sáng dạ, tiếp thu nhanh, tôi thường xuyên được nêu gương tốt, được thưởng sau mỗi đợt tổng kết. Những thông tin này khiến em vui lắm, em càng động viên tôi nhiều hơn.

Một lần, T - một người đồng hương đang làm ở thành phố khác đến chơi với tôi. Tôi sung sướng khoe với T những thành quả mà tôi đã đạt được, T cười và hỏi: "Thế chú mày đã biết mùi đời chưa?". Thấy tôi ngơ ngác, T kể ra biết bao nhiêu những thú vui mà T đã từng trải qua trong khi tôi cứ ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Khi T rủ tôi đi thử cảm giác, tôi lắc đầu quầy quậy lấy lý do là mình đã có người yêu. Anh ta càng cười to hơn: "Kể cả là đã có vợ cũng có hề gì đâu, chỉ là thử cảm giác thôi, sau này thì vợ vẫn cứ là vợ cơ mà, có mất gì đâu".

Quả thực, từ khi xa nhà, tôi vẫn mơ về em với những lần ân ái ngọt ngào. Nay những câu chuyện của T đã làm tôi bị kích thích. Tôi chợt nhớ ra mình là một chàng trai mới ngoài 20, tràn đầy sinh lực, cớ sao tôi phải tự giam hãm mình. Lời rủ rê của T như có cánh làm cho tôi mê mẩn.

Hôm đó lại đang là ngày nghỉ, tôi đành chặc lưỡi đi theo T. Được cô nàng mắt xanh chăm sóc, xúc cảm trong tôi như sống dậy, ào ạt dâng lên, tôi chẳng còn nhớ chút gì về người yêu đang từng ngày trông ngóng nữa. Cô ta cười khanh khách hỏi tôi: "Sao anh “gà” thế, anh không có đồ trang sức à?" Tôi lắc đầu, ngạc nhiên vì không hiểu trang sức gì. Cô ta giải thích là hiện đang có trào lưu “mặc” đồ trang sức cho của quý và những cảm nhận sẽ có khi những thứ đó phát huy tác dụng...

Tôi nghe đến đâu thì sởn da gà đến đấy nhưng cũng đầy tò mò, phấn khích. Trên đường về, tôi đem chuyện đó hỏi T, anh ta mừng rỡ ra mặt lại còn khen tôi tiếp cận nhanh, về phòng tôi T còn tự hào khoe với tôi những đồ trang sức mà anh ta đang “mặc”. Đến nước này thì sự tò mò trong tôi lên đến đỉnh điểm. T nói nếu tôi thích thì hôm nào anh ta sẽ gắn giúp tôi.

Tôi mở to mắt: "Anh làm được à?" T gật đầu đầy kiêu hãnh. Tôi miên man nghĩ về người yêu và chợt thấy mình may mắn. Khi trở về bên em, tôi sẽ không chỉ có nhiều tiền mà còn mang cho em những cảm giác mới lạ mà ít cô gái được tận hưởng. Đôi khi cảm giác tội lỗi xuất hiện, cảm giác là mình đã phản bội người yêu làm tôi day dứt.

Vào ngày nghỉ, T đến với tinh thần giúp tôi toại nguyện. Có vẻ như T đã quá thành thạo khi làm công việc này. Anh ta có đủ dao, kéo, bông, cồn, thuốc tế, cầm máu... như một người hành nghề thực thụ. Nghiến răng chịu đau trong khoảng 15 phút, tôi đã có thể mỉm cười khi thấy nằng nặng ở vùng nhạy cảm. Cái giá mà tôi phải trả cho T bằng vài tháng lương làm lụng vất vả của tôi nhưng cái giá đó còn rẻ chán so với những gì mà tôi phải chịu đựng. Sau khi T về, tôi uống tất cả các loại thuốc theo chỉ dẫn của anh ta và yên trí rằng mọi điều sẽ qua nhanh, tôi sẽ có được sức mạnh như một con mãnh hổ.

Empty

Ảnh minh họa

T đã hẹn tuần tới sẽ dẫn tôi đi thử cảm giác để thẩm định mặt hàng, nhất định tôi sẽ hài lòng. Bụng bảo dạ là chỉ đi “thử” một lần thôi, rồi sẽ không bao giờ tôi mắc tội với em nữa vì lòng tôi vẫn luôn hướng về em. Nhưng tôi nào đã có cơ hội được thử vì ngày hôm sau, của quý của tôi đau nhức, sưng vù lên, máu rỉ ra. Gọi điện cho T thì anh ta bảo không hề gì, cứ tiếp tục uống thuốc là sẽ khỏi. Nhưng điều đó vẫn tiếp diễn, tôi thấy người gai gai sốt. Sau vài lần điện thoại cho T không được vì anh ta tắt máy, tôi hốt hoảng báo với anh em trong khu nhà để mọi người đưa đi bệnh viện.

Ông bác sĩ già liên tục lắc đầu khi khám bệnh cho tôi. Bằng khả năng ngoại ngữ kha khá của mình, tôi hiểu rằng trường hợp của tôi không phải là ngoại lệ, trước đó đã có một số công nhân phải vào viện giống như tôi. Ông cứ hỏi liên tục là tại sao các anh lại dại dột thế này. Ông cho biết tôi bị nhiễm trùng rất nặng, phải điều trị dài ngày mới qua khỏi. Lúc đó, mọi thứ trong tôi đổ sụp. Trong phút chốc tôi đánh mất tất cả những gì quý giá mà mình có.

Dù sau này có khỏi bệnh thì trên người tôi vẫn còn vết sẹo làm minh chứng, bao nhiêu tiền của dành dụm được tôi đã phải chi tiêu phần lớn vào cuộc nằm viện này vì tuy đã có bảo hiểm thanh toán nhưng cũng chỉ một phần nào. Cái chính là tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại em, người đã yêu thương tôi hơn cả bản thân mình, đã trao gửi cho tôi cả cuộc đời, đã tin tưởng tôi với một đức tin tuyệt đối. Trời ơi, một phút nông nổi mà đắt giá đến thế sao?

Theo giadinhonline.vn