leftcenterrightdel
 Biết nhiều quá cũng khổ liệu có đúng? (Ảnh minh họa)

Bạn tôi cùng lúc lấy 2 bằng đại học, hiện kinh doanh một tiệm trà sách khá lớn. Vừa kinh doanh, cô ấy vừa tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ. Mỗi lần tụ tập gặp nhau, cô ấy đều gửi tặng con tôi những quyển sách thiếu nhi rất hay. Có học vấn cao, có tài chính vững, bạn cư xử với mọi người rất khéo léo.

Về nấu nướng, tuy không phải đầu bếp, nhưng tay nghề bạn cũng thuộc nhóm đỉnh cao. Mỗi mùa Trung thu, bạn lại tự nướng bánh để tặng bạn bè, người thân. Về nhan sắc thì tuy không cỡ hoa hậu, nhưng bạn cũng nổi trội, cộng với phong cách ăn mặc có gu và dùng đồ hiệu, nên vẻ ngoài của bạn rất sang trọng. 

"Nếu là đàn ông, mình sẽ theo đuổi một phụ nữ như bạn", tôi hay đùa như vậy.

Mỗi lần ghé nhà gặp mẹ bạn, bác gái lại than thở: “Bằng tuổi nhau mà người ta đã có con lớn từng này. Cháu xem ở chỗ làm có ai giới thiệu ai cho nó đi. Mãi chẳng dẫn được ai về”.

Có lần tôi giới thiệu anh trưởng phòng chỗ tôi cho bạn. Nhìn hình ảnh là ưng ngay, nhưng gặp nhau vài lần thì họ ngãng dần. Bạn bảo cảm giác như anh ấy không thoải mái khi nói chuyện. Còn lý do mà anh đồng nghiệp của tôi đưa ra khiến tôi bất ngờ: “Cô ấy quá uyên bác, anh thấy hơi mệt để không bị cho là hời hợt và nông cạn trước cô ấy”. 

Có khi nào, đây chính là lý do bạn tôi ế?

Anh nói, bạn tôi rất giỏi, rất thông minh, rất sâu sắc, động đến vấn đề gì cô ấy cũng rành. Lúc đầu thì anh thấy thú vị, nhưng rồi càng ngày anh càng thấy căng thẳng. 

Anh mới nói đến cà phê moka, cô ấy liền đáp rằng để có hương vị thơm ngon nhất nên phối trộn theo một tỷ lệ nhất định. Thông thường sẽ là 50% Moka và 50% còn lại là Robusta và một hợp chất trung hòa. Cũng có thể pha theo tỷ lệ: 50% Moka, 40% Robusta, 10% ca cao hoặc cũng có thể pha theo tỷ lệ 30% Moka, 60% Robusta và 10% ca cao… Mới từng ấy đã khiến anh... đứng hình.

Rồi lần lượt chuyển đề tài sang lĩnh vực y tế - sức khỏe; tài chính - kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật; đến cả thể thao... bạn tôi cũng vanh vách, hiểu biết một cách tường tận, uyên thâm. 

Anh ấy thấy mình trở thành kẻ kém hiểu biết trước cái sự học rộng tài cao của bạn tôi. Bạn tôi thông minh và mạnh mẽ, như thể chẳng cần ai chở che, chẳng biết sợ một cái gì. Có lần đọc báo, tôi từng đọc được thống kê rằng đàn ông thường không thích phụ nữ hoàn hảo. Nhưng chẳng lẽ phụ nữ phải giả lơ là “con nai vàng ngơ ngác” để đàn ông tưởng mình “dốt”, tưởng mình “ngu ngơ và ngây thơ”?

Thật ra, trong gia đình, tôi theo thuyết “chủ trương vô dụng” cái thuyết mà tôi tự đặt ra với ý nghĩa chủ đạo là: “Biết mà vờ không biết”.

Với những thế mạnh thuộc về sở trường của chồng như hiểu biết về tài chính - kinh doanh, đầu tư, xe cộ… tôi không bao giờ tỏ ra hiểu biết nhiều hơn chồng, thậm chí còn vờ hỏi han để anh ấy có cơ hội thể hiện. Những lúc như thế, tôi thấy chồng vui vì nhận được sự tôn trọng từ vợ.

Vào những dịp chọn quà sinh nhật cho mẹ chồng hoặc mừng tân gia nhà anh chị chồng, mặc dù tôi biết sở thích mọi người khá rõ, nhưng tôi vờ không biết để chồng “xoắn não”. Tôi nghĩ rằng làm như thế cũng giúp anh có trách nhiệm và quan tâm hơn đến với những người thân.

Việc học hành của con cái cũng vậy, dù tôi tự nhận thấy mình có đủ khả năng kèm tất cả các môn học, nhưng tôi lại vờ rằng chỉ có thể kèm các môn xã hội mà thôi. “Các môn tự nhiên và anh văn thì chồng giỏi hơn, chồng kèm con nhé”, tôi nói với anh.

Lại nhớ câu mẹ dạy trước khi về nhà chồng: “Khôn quá cũng khổ, ngu quá cũng khổ, khôn mà giả ngu mới là thượng sách” giờ ngẫm ra, tôi thấy cũng đúng. Có khi tôi nên truyền lại bí quyết "chủ trương vô dụng" để nhỏ bạn của tôi sớm có bờ vai nương tựa.

Theo phụ nữ TPHCM