Đang cười nói vui vẻ thì chuông reo, cuộc gọi đến từ "Em" ở máy anh, anh nhanh tay tắt phụt, có lẽ muốn vờ như máy bận. Lúc ấy tôi cứng họng, vẫn biết mình chỉ là một trong vô vàn những bóng hồng đi qua đời anh nhưng sao tim thắt lại, lỡ mất một nhịp thở rồi. Câu chuyện bỗng khựng lại, tôi nỗ lực ầm ừ để tiếp tục một cách thật tự nhiên. Rồi chuyện vẫn được kể ra nhưng bên trong tôi đâu còn vui vẻ nữa.

Thật nực cười, chẳng có lý do gì để trách anh cả, ngay từ đầu tôi đã biết tính chất mối quan hệ này là như thế nào rồi mà, chẳng là gì của nhau, chỉ là đi chơi thì vui, thi thoảng gặp nhau dăm ba câu chuyện, đôi khi chạm nhẹ đôi môi, vậy thôi, chưa bao giờ hơn thế.

Tôi biết mình không thể thả trôi dù rất yêu anh, yêu vô cùng. Tôi yêu sự chững chạc, trưởng thành mà điềm tĩnh, yêu sự thông minh, dí dỏm, nhẹ nhàng của anh. Tôi yêu biết bao nét ân cần, yêu thương, nhẹ nhàng mà nâng niu tôi từng chút. Tôi yêu sự khiêm nhường mà thông minh vượt bậc, đơn giản nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng mà tinh tế ở anh. Anh cho tôi nhiều cảm giác còn hơn cả yêu, đó là sự trân trọng và yêu quý nhau, là sự ngưỡng mộ người giúp mình cân bằng cuộc sống, là vô tư thả hồn vào những câu chuyện không đầu cuối và cũng không để ý tới thời gian trôi.

Tôi biết anh chỉ đang bông lơi nhưng sao với mình đó là cả trời cao biển rộng, sao tôi thấy buồn da diết khi cuộc gọi từ người "Em" đó vẫn không thôi. Tôi nhận ra sự bối rối trong cách anh hành xử khi vội tắt tiếng chuông. Anh không thể bắt máy rồi, chẳng lẽ anh sẽ nói lời yêu thương người con gái khác khi tôi vẫn còn ở bên, ngay cạnh anh? Chẳng lẽ anh lại ngó lơ tôi để an ủi, vỗ về cô gái ấy? Thật khó phải không, tôi hiểu mà.

Khi tôi cảm nhận được anh yêu tôi cũng là lúc hiểu mình hoàn toàn không thể đòi hỏi gì hơn ở anh, vì tôi sẽ như bao cô gái khác, cũng là người thứ n được anh để ý tới thôi. Tôi hiểu cái khó đó của anh nên cũng vờ như không thấy gì, vờ như đang mải mê kể chuyện để mọi thứ cứ lướt đi, để anh không bối rối. Một lần khác tôi đã gặp anh, có cuộc điện thoại từ vợ anh, tôi biết tên vợ anh mà.

Rồi tôi vẫn là tôi sau bao chuyện, dẫu mọi thứ có tệ tới đâu tôi vẫn cố giữ cho tinh thần vững vàng nhất. Tôi sẽ gói gọn yêu thương ấy, vẫn trân trọng và đương nhiên có chút oán trách anh, vì đâu nên nỗi. Thôi thì có duyên làm bạn, chẳng có duyên tiến xa, cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi, đã mang đến cho tôi nhiều yêu thương đến thế. Tôi trân trọng và sẽ giữ mãi trong tim. Yêu anh là mong anh hạnh phúc, mong anh được vui vẻ và mạnh khỏe tận hưởng cuộc sống này, dù có ở bên tôi hay không. Cảm ơn anh nhé, em yêu anh.

Theo vnexpress