leftcenterrightdel
 

Bác giúp việc nhà tôi năm nay đã ngót nghét 65 tuổi. Dù vậy, bác ấy vẫn làm việc rất tốt, chăm chỉ, gọn gàng, chu đáo và tình cảm. Khi bên trung tâm giới thiệu việc làm dẫn bác đến nhà, tôi đã từ chối khi thấy bác quá lớn tuổi. Nhưng bác nài nỉ, bảo chỉ cần cho bác ở lại đây, chắc chắn bác sẽ làm chúng tôi hài lòng. Quả nhiên, chỉ sau 1 tuần, tôi đã phải khâm phục bác ấy. Bác dọn dẹp nhà cửa sạch tinh tươm, quần áo gấp gọn gàng; bác còn dọn khu vườn mà vợ chồng tôi bỏ trống phía trước nhà để trồng hoa hồng, hoa mười giờ. Bác nói trong nhà có hoa tươi thì tinh thần gia chủ mới thoải mái, sảng khoái được.

Từ khi bác đến nhà tôi đến giờ đã hơn 5 năm và tôi luôn đối đãi với bác chẳng khác gì người thân. Bác kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình, từ việc anh con trai cả đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho vợ con ở quê. Rồi cô con gái đã hơn 30 tuổi mà kiên quyết không lấy chồng vì sợ khổ, sợ cực. Vào 2 ngày cuối tháng, bác đều về quê với con dâu và cháu nội. Mỗi lần như thế, tôi lại biếu thêm tiền hoặc mua quà bánh gửi cho mấy đứa nhỏ.

Tuần trước, tôi đăng tin bán mảnh đất mà vợ chồng tôi rất tâm huyết ở quê. Đây là mảnh đất mà chúng tôi ấp ủ biết bao dự định về già, sẽ được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ở một nơi thanh bình, gần sông và ngập tràn gió mát, hoa cỏ. Nhưng hiện thực luôn khiến người ta phải đau lòng. Nếu không bán mảnh đất đó đi, tôi sẽ không đủ tiền để gồng gánh việc kinh doanh của gia đình.

Vừa đăng tin bán đất lên nhóm bất động sản, tôi bất ngờ vì có người hỏi mua. Tôi mừng rỡ báo tin cho chồng thì anh nói người mua chính là con trai của bác giúp việc trong nhà. Con trai bác ấy vừa từ nước ngoài về, đang muốn mua thêm một mảnh đất nữa để xây nhà cho mẹ.

Vừa nghe thế, bác giúp việc đã bảo chúng tôi đừng bán đất nữa, bác ấy có một số tiền, sẽ cho chúng tôi mượn để giải quyết khó khăn tạm thời. Bởi nếu con trai bác mua được đất, chắc chắn sẽ xây nhà riêng cho bác ở vì không muốn chăm sóc mẹ già. Biết chuyện này, tôi kinh ngạc tột độ.

Bác nói muốn sống với con cháu chứ không muốn phải ra ở riêng, một mình chống chọi với tuổi già và bệnh tật. Bác sẽ đưa cho chúng tôi mượn toàn bộ 500 triệu mà bác tiết kiệm được, miễn chúng tôi không bán mảnh đất đó cho con trai bác.

Trước cảnh ngộ của bác giúp việc, tôi thương xót mà không biết nên quyết định như thế nào? Bởi tôi đang cần một số tiền lớn, 500 triệu là không đủ. Mà bán đất thì tội nghiệp cho tương lai của bác giúp việc. Hơn nữa, nếu con trai bác không mua được đất của tôi thì cũng sẽ mua của người khác. Tôi phải làm sao bây giờ?

Mỹ Hạnh