Hân, chị gái tôi, có công việc ổn định. Lúc đôi mươi, chị ấy có nhiều người đàn ông tốt theo đuổi nhưng vẫn ham chơi nên chưa muốn cưới. Đến khi 37 tuổi, không có anh chàng nào theo đuổi nữa thì mới cuống cuồng tìm chồng.
Chị và anh Hoàn quen nhau 3 tháng đã đưa về xin bố mẹ tôi cho cưới. Qua cách nói chuyện của anh Hoàn, bố tôi thấy chưa ưng nên muốn hai người tìm hiểu kỹ càng hơn. Bố bảo cả đời cưới xin có một lần, cần phải tìm hiểu kỹ càng để không phải hối hận.
Chị Hân trách bố tôi đa nghi, bố mẹ Hoàn là những người giàu có, sau này anh chị sẽ nối sự nghiệp kinh doanh của gia đình chồng. Dù không thích anh Hoàn nhưng chị tôi đã lớn tuổi, bố tôi cũng không làm căng.
Còn một tuần nữa là chị tôi chính thức lên xe hoa, gia đình hai bên đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Thế nhưng bất ngờ chị Hân biết được bí mật của gia đình anh Hoàn.
Tối qua, lúc ngồi ăn cơm chị Hân ăn rất ít và suy tư nhiều lắm. Thấy vậy mẹ tôi đã gặng hỏi lý do. Chị bảo anh Hoàn mới nói thật chuyện làm ăn của gia đình. Hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, có thể sau đám cưới của anh chị thì công ty của bố anh Hoàn sẽ bị giải thể. Anh Hoàn không muốn chị tôi chịu khổ nên khuyên chia tay.
Bố bảo thế thì chia tay sớm chứ lấy nhau về lo trả nợ cho nhà chồng thì đau đầu, rồi sớm muộn cuộc hôn nhân cũng tan vỡ. Mẹ tôi lưỡng lự nói là khi biết người ta giàu có thì yêu, còn biết người ta gặp khó khăn mình bỏ thì cũng không được.
Chị Hân cũng thổ lộ tuy thời gian quen với anh Hoàn rất ngắn nhưng anh ấy là người tốt và sống có trách nhiệm. Chị không thể bỏ rơi chồng tương lai lúc khó khăn được. Chị bảo biết bản thân không giúp được gì nhưng sẽ luôn ở bên cạnh anh Hoàn.
Bất ngờ bố trách chị tôi dại dột bướng bỉnh, thiếu gì đàn ông tốt, sao phải cưới người đàn ông có gia đình nợ nần ngập đầu. Bố bảo nếu chị mà quyết tâm cưới anh Hoàn thì không tổ chức đám cưới gì hết. Thấy bố và chị có quan điểm trái ngược nhau, mẹ và tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa? Chị tôi nên chọn cách nào đây?
Dung Nguyễn