Chúng tôi đã 8 năm chung nhà, đủ hiểu hết mọi mặt sáng tối trong nhau; có những thăng trầm trong cả cảm xúc và lý trí, để vẫn chọn cùng nhau tiếp tục 
hành trình.

Nhớ có lần đi đưa thiệp cưới cho họ hàng ở Đồng Nai, đến chiều vẫn còn dang dở vài cái, đột nhiên anh đòi về lại Sài Gòn, vì… có trận bóng với mấy đứa bạn. Tôi bị sốc. Chuyện cưới xin không quan trọng hơn một trận bóng? Lúc đó, chút tổn thương khẽ nảy mầm. 

Ngày cưới, vừa tan tiệc, đang trở về phòng trọ, anh bảo phải đi lấy bức tranh của bạn tặng để quên ở nhà hàng, rồi rồ máy chạy đi. Mình tôi với họ hàng nội ngoại, chỉ biết cười trừ khi nghe hỏi anh đâu. Sau này, tôi mới biết chiều hôm đó anh đi nhậu và hát karaoke với mấy đứa em cùng quê. Một người chồng, trong ngày cưới lại bỏ mặc vợ với ba mẹ để đi hát hò với mấy đứa em đồng hương? Lúc đó, tôi cảm thấy cô đơn, trốn vào toilet và khóc. Tự hỏi, có phải mình đã sai lầm khi chọn một người đàn ông vô tâm? 

Lần tôi mang bầu con đầu lòng, bị động thai và phải nằm một chỗ suốt 3 tháng. Anh quan tâm và chăm sóc tôi tận tình, chu đáo. Nhưng lâu lâu anh lại bỏ tôi một mình để đi nhậu. Có lần, anh đi họp đồng hương từ 9 giờ sáng đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới về, tôi gần như phát điên. Tôi đã khóc rất nhiều, có lúc tôi muốn giải thoát cho mình và cho anh, vì chúng tôi quá khác nhau. Vợ là người của gia đình, còn chồng xem bạn bè quan trọng hơn, xem những cuộc nhậu là không thể thiếu.

Nhưng rồi, khi con trai chào đời, anh đã bớt những cuộc nhậu, những chầu cà phê với bạn bè. Những đêm con sốt, anh đều thức cùng và phụ tôi lo cho con. Anh bảo tôi tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Anh rửa chén, phơi đồ và nấu ăn. 

Anh bắt đầu tham gia các khóa học về phát triển bản thân và có lẽ sự thay đổi lớn nhất là khi anh tham gia một khóa thiền ở Củ Chi. 10 ngày không điện thoại, không trò chuyện, chỉ tập trung quay vào bên trong và nghe pháp thoại. Sau khóa thiền đó, anh trở về nhà trầm tĩnh hơn, kiểm soát tâm trí tốt hơn và bớt hướng ngoại. Anh mở lòng với tôi nhiều hơn, chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của tôi, dành cho tôi những bất ngờ nho nhỏ như bó thạch thảo tím, thỏi son môi hoặc những cuốn sách về yoga mà tôi đang tìm kiếm. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhìn lại những tháng ngày xưa cũ, tôi trân trọng sự thay đổi của anh và tự nhìn lại chính mình. Trước đây, tôi cứ chăm chăm bắt lỗi và bắt anh phải làm theo ý mình, vì tôi nghĩ như vậy là tốt cho hạnh phúc gia đình. Kết quả là tôi thất vọng và anh bị áp lực. Thay vì mong cầu thay đổi người khác, tôi tự thay đổi bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, chăm sóc, yêu thương mình hơn. Tôi không bắt ép hay gò bó anh theo ý mình nữa. Và khi tôi thay đổi, anh cũng hoàn toàn thay đổi.

Thi thoảng, chờ con ngủ xong, tôi và anh lại ra ban công ngồi, cùng nhau uống ly rượu chát, cùng ôn lại những kỷ niệm, lắng nghe tiếng gió, tiếng đêm và tiếng muôn trùng, để biết ơn nhau và biết ơn cuộc đời. Đôi khi cũng cần phải “mời người lên xe về miền quá khứ”, để trân trọng nhau hơn, trân trọng chữ duyên đã gắn bó nhau trong hành trình này. 

Theo phụ nữ TPHCM