Tôi là người kỹ tính trong chuyện tình cảm. Từ khi mới vào đời, tôi đã luôn tự nhắc mình phải tìm hiểu kỹ, tránh những người đàn ông có vợ.

Mãi tới gần 30 tuổi, tôi mới mạnh dạn mở ra lòng để yêu một anh đồng nghiệp cùng công ty. Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi và vẫn độc thân.

Yêu nhau được hơn 9 tháng, chúng tôi quyết định gom góp hết tiền mua một căn chung cư tươm tất. Tôi góp gần 500 triệu đồng, còn anh hơn 600 triệu đồng, phần còn thiếu chúng tôi sẽ cùng trả góp hàng tháng. Hồ sơ nhà tạm thời do tôi đứng tên.
leftcenterrightdel
 Tình cảm của tôi và anh luôn được vun đắp từ công việc tới cuộc sống (ảnh minh họa)

Tôi tin tưởng anh, một người đàn ông trầm tĩnh, chững chạc, sống và làm việc có trách nhiệm, luôn chân thành trong tình cảm và có phần chất phác. Nhưng tôi không ngờ điều tôi khó chấp nhận lại đến với tôi, tôi vô tình thành kẻ thứ 3 mà không hề hay biết.

Vì anh là trưởng phòng kinh doanh nên hay đi các tỉnh công tác, có khi một tuần một lần, có khi hơn tháng một lần. Mỗi lần đi như thế, tôi luôn chuẩn bị cho anh mọi thứ từ quần áo, dầu gội, thuốc men...

Lần đó, thấy anh đi hơn tuần mà không trả lời các tin nhắn. Tôi gọi điện cho anh để hỏi thì không phải giọng của anh mà là giọng của một người phụ nữ. Tôi hoang mang nhưng trấn tĩnh để hỏi người đó là ai, và giới thiệu tôi là đồng nghiệp ở công ty, thấy anh đã đi công tác lâu nhưng chưa về, sếp nhắn tôi gọi vì có công việc liên quan.

Người phụ nữ ấy bỗng nghẹn giọng và nói chị là vợ anh. Anh bị tai nạn, hôn mê chưa tỉnh. Tôi điếng người, nhưng vẫn cố trấn tĩnh và hỏi anh đang nằm ở bệnh viện nào. Chị ấy cho biết anh đang nằm một bệnh viện tỉnh Tiền Giang.

Về nhà, tôi khóc trong đau đớn vật vã, vừa lo lắng cho anh, vừa giận hoàn cảnh khiến tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Tôi cũng tự trách, tự oán sao rắc rối này là rơi vào mình, trong khi tôi đã cẩn thận khâu tìm hiểu?

Tôi gọi cho sếp tôi và báo tình hình tai nạn của anh, và cả chuyện anh có vợ. Sếp khuyên tôi nên bình tĩnh để xem sự việc thế nào rồi giải quyết cho êm.

Hôm sau, sếp cùng tôi và một số đồng nghiệp ở công ty xuống Tiền Giang thăm anh. Tới nơi, nhìn anh quấn băng trắng đầu và hôn mê, tôi cố kìm lòng để không khóc, nhưng mắt tôi cứ mờ dần sau làn nước mắt.

Sếp kéo tôi ra hành lang, nói tôi chờ anh tỉnh lại thì mọi việc giải quyết hay hơn. Nghe thế, tôi cũng bình tĩnh lại. Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát kỹ vợ anh. Đó là một người phụ nữ gần 40 tuổi, trắng trẻo và đẹp chân chất kiểu phụ nữ miền Tây. Chị là giáo viên, ăn nói nhẹ nhàng, lịch thiệp.

Chị cho biết anh và chị đã có 2 con, một bé trai lớp Chín, còn bé gái học lớp Bảy. Gia đình kinh tế tạm ổn, nhưng vì anh muốn làm ở Sài Gòn để có thu nhập tốt hơn và sau này tiện cho 2 con ăn học. Chị muốn theo anh, nhưng vốn quen ổn định công việc, chị cùng con quyết định ở lại quê. Mỗi tháng, anh kết hợp công tác về thăm nhà vài ngày, vì vậy, anh luôn nhận công tác ở miền Tây, ít khi đi vùng miền khác.

Gần 2 tháng sau, anh tỉnh dậy, nhưng mới chỉ có thể nhìn và ra hiệu khi nói chuyện. Tôi vui mừng nghe tin và vội xuống thăm anh, không quên rủ vài đồng nghiệp đi cùng. Khi chỉ còn tôi và vợ anh trong phòng, chị bất ngờ hỏi có phải tôi và chồng chị đang yêu nhau hay không?

Thấy tôi biến sắc mặt, chị cho biết, lần trước tôi ghé, chị đã đoán ra bằng linh cảm đặc biệt, vì tôi khóc một cách khác lạ khi nhìn anh. Thêm nữa, chị cũng vô tình nghe tôi và sếp nói chuyện, nên chắc chắn về mối quan hệ của tôi và chồng chị.

Giọng chị không biểu lộ ghen tuông, mà chị bình thản kể về cuộc hôn nhân của mình. Đó là mối duyên do gia đình sắp đặt, chị và anh ai cũng có người yêu, nhưng do 2 nhà ép, chị đành nghe lời lấy anh.

Lấy nhau, tình cảm của chị dành cho anh ngày càng nhiều, vì anh sống rất trách nhiệm...

Thấy sự chân thành của chị, tôi đành cho chị biết sự thật tôi và anh yêu nhau hơn 9 tháng và cũng tính chuyện tương lai, nhưng tôi không hề biết anh có gia đình. Anh cũng chưa bao giờ anh có ý định mời tôi về quê chơi, chỉ nói chờ anh thu xếp.

Tôi kể ra chuyện tôi và anh góp vốn mua nhà chung cư. Nghe tới đấy, chị hỏi tôi bây giờ ý tôi ra sao...

Tôi vô cùng bối rối nhưng thầm cảm phục chị - người phụ nữ dịu dàng và kiên nhẫn. Tôi quyết định sẽ rời xa anh, để anh về với vợ con anh. Tôi đến sau nên phải chấp nhận và trả mọi thứ vốn không thuộc của mình.

Còn khoản tiền tôi mua chung cư cùng anh, vợ anh đã thu xếp gửi cho tôi đầy đủ. Xa anh, tôi rất đau khổ, nhưng cách cư xử của vợ anh khiến tôi thức tỉnh. Không nên tranh giành hạnh phúc của người khác, vì dù tôi có anh đi nữa, thì tiếng đời sẽ theo tôi mãi.

Sau này tôi chuyển công ty, muốn quên tất cả những chuyện cũ. Gần đây, qua sếp tôi biết anh đã bình phục dần, nhưng còn rất lâu mới được như xưa. Vợ anh đã thu xếp cho anh một việc nhẹ nhàng ở quê cho anh khuây khoả. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn, anh cũng thật may mắn khi có người vợ bao dung...

Theo phụ nữ TPHCM