Ảnh minh hoạ

 

Tuổi thơ tôi vất vả và đầy nước mắt bởi những trận đòn roi của bố khi ông say rượu; những đêm phải lang thang ngoài đường không dám về nhà sợ bị bố đánh. 6 tuổi, mẹ sinh thêm đứa em gái, từ đó tôi mang trách nhiệm một người chị, gánh vác việc gia đình, trông em để bố mẹ đi kiếm tiền. Học hết lớp 12, để dễ xin việc hơn, tôi theo nghề của bố, làm công nhân đường sắt. Tôi đi làm cũng là lúc em gái học lớp 11, toàn bộ lương thưởng tôi phải để lo cho em.

Được chiều quá nên em tôi ngày càng quá quắt, đòi hỏi ngày một cao và vô lý. Tôi thèm một lần được bố mẹ bênh và mắng em không được láo với chị. Tôi ngày càng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, lầm lỳ ít nói. Đi làm được hơn 3 năm, tôi lấy chồng rất nhanh chóng vì mong muốn thoát khỏi gia đình. Ngày cưới, bố mẹ cho 5 chỉ vàng, sau đó đòi lại 3 chỉ để trả nợ; vì việc này mà tôi bị nhà chồng mỉa mai, coi khinh.

Ngày tôi sinh con cũng là lúc chồng công khai có người khác. Cuộc đời này tôi không bao giờ quên đêm đó, hai mẹ con nằm ngoài hành lang chờ sinh (phòng chỉ ưu tiên cho thai phụ đã sinh xong vì quá đông). Cả đêm không sinh được, bác sĩ chỉ định phải mổ cấp cứu gấp. 7 ngày nằm trong viện, tôi không được một lời hỏi thăm từ chồng. Sau khi được bạn bè khuyên, tôi phấn chấn hơn vì con.

Khi con được hai tuổi, tôi bị chuyển công tác xa nhà, cả đi và về hơn 70 km, tôi phải nhờ vả nhà ngoại vì nhà nội ở xa. Tôi đi làm xa, chồng chuyển hẳn đến sống cùng người phụ nữ kia. Tôi hoàn toàn bình thản đón nhận tin này. Sau khi ly hôn, chồng không hề ngó ngàng hay có chút trách nhiệm gì với con cái, anh coi thằng bé như không tồn tại. Vì công việc nên tôi chuyển hẳn về nhà ngoại ở. Tưởng chừng cuộc đời không thể bi đát hơn được nữa, vậy mà giờ đây tôi lại phải chịu sự dè bỉu của đứa em gái. Em hậm hực vì mẹ lo cho con tôi. Hàng ngày em mỉa mai, chọc vào vết thương lòng tôi. Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ yếu đuối, em gái lại được bố mẹ bênh vực nên ngày càng hống hách với tôi. Phải làm sao đây?

Theo vnexpress