17 năm trước, bố tôi đột ngột dẫn một cậu con trai về nhà, bảo là con riêng của ông. Ông nói mẹ đứa bé bị tai nạn qua đời, ông buộc phải đưa nó về chăm sóc. Lúc đó, gia đình tôi gần như chao đảo trước chuyện này. Mẹ tôi không chấp nhận được nên đổ bệnh, nằm liệt giường cả tháng trời. Từ đó đến nay, tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm của bố mẹ cũng không còn hạnh phúc nữa. Mẹ tôi vẫn bao dung, lo cho con riêng của chồng học hành tử tế nhưng nỗi đau bị chồng phản bội vẫn luôn là một cái dằm trong tim. Những khi mâu thuẫn, bà lại lôi chuyện con riêng con chung để chì chiết chồng mình.
Quang, em trai cùng cha khác mẹ của tôi lại là đứa trẻ cứng đầu, ương ngạnh. Quang không bao giờ gọi mẹ tôi là mẹ mà chỉ gọi là cô. Em còn tỏ thái độ không mấy thân thiện với chị em tôi. Càng lớn, Quang càng sống tách rời gia đình, quậy phá, nghỉ học sớm. Quang còn tụ tập với đám bạn xấu và suýt bị bắt vào tù vì tội trộm cắp. Bố mẹ tôi càng cãi nhau nhiều hơn vì cậu con trai phá của này.
Năm nay Quang đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Bố tôi thương con trai, lúc nào cũng cho rằng Quang thiệt thòi hơn chị em tôi vì đã mất mẹ. Ông ra sức chiều chuộng, bù đắp cho con trai bằng tiền bạc. Càng như thế, Quang càng hư hỏng, khó bảo. Điều đáng nói là mỗi lần Quang gây chuyện, bố đều kêu chị em tôi góp tiền để đưa Quang đền bù cho người ta. Chị em tôi ôm ấm ức bao lâu nay nhưng vì thương mẹ nên vẫn cố chịu đựng.
4 tháng trước, em trai tôi bỏ nhà đi với đám bạn; bảo là đi làm ăn gì đó, khi nào thành công thì về. Quang đi rồi, nhà cửa yên ấm hẳn. Chỉ không ngờ, tuần trước, Quang về nhà trong trạng thái thất thểu, thông báo mình đang nợ 2 tỷ và bảo bố trả nợ giùm.
Bố tiếp tục gọi chị em tôi về họp gia đình, bảo chúng tôi bán nhà bán đất để trả nợ cho em trai. Chị em tôi phản đối thì bố đòi chết nếu như chúng tôi không cứu Quang. Mẹ tôi chịu đả kích lớn quá nên lên cơn đau tim, ngất xỉu. Gia đình phút chốc rối như tơ vò.
Hiện tại, mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện để điều trị bệnh tim. Bà bảo chúng tôi không được bán đất vì đó là nhà cửa, là tài sản riêng. Hơn nữa, dù chị em tôi có đồng ý bán thì vẫn còn chồng con, còn nhà chồng; mẹ không muốn chúng tôi hi sinh tất cả vì một đứa em trai ngỗ nghịch. Riêng bà, bà sẽ ly hôn ngay sau khi xuất viện.
Chị em tôi hiểu tâm tư, khổ sở của mẹ. Nhưng bố cứ reo réo gọi điện hỏi chúng tôi thu xếp tiền bạc đến đâu rồi? Tôi bất mãn quá. Chẳng lẽ bố muốn đẩy chị em tôi đến đường cùng vì Quang, ông mới hài lòng sao?
Mỹ Hạnh