Những năm đầu lấy nhau, vợ chồng tôi có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Gia đình chồng tôi giàu có, ngoài thu nhập của hai vợ chồng, tháng nào chúng tôi cũng được mẹ chồng chuyển khoản cho mỗi đứa 10 triệu để chi tiêu.

Ngày tôi mang bầu sinh con, mẹ chồng chăm chút rất kỹ lưỡng. Vì mẹ muốn cháu sinh ra được thông minh khỏe mạnh nên ngay từ đầu bà đã mua sữa, thuốc bổ và đồ ngon để bồi dưỡng con dâu. Toàn bộ đồ sơ sinh do tôi lựa chọn nhưng mẹ chồng lại chi tiền.

Sau khi tôi sinh con, mẹ muốn con cháu được chăm sóc tốt nên đã thuê người giúp việc về làm. Tôi cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ được sống trong hạnh phúc giàu sang. Tôi cho đó là phúc phận của mình nên thỏa sức hưởng thụ.

Cho đến khi, tôi phát hiện ra sự phản bội của chồng thì hoàn toàn suy sụp. Anh nói dối tôi là đi công tác nhưng lại đi cặp kè với người con gái khác. Điều tôi đau đớn nhất là bố mẹ chồng biết trước tôi, họ đã ra sức can ngăn chồng tôi nhưng bất lực.

Đến khi không bảo nổi chồng tôi nữa thì mẹ mới chịu nói thật. Bà bảo chỉ coi tôi là người con dâu duy nhất, không chấp nhận người phụ nữ khác. Bố mẹ đã mắng mỏ chồng tôi rất nhiều nhưng anh ấy thẳng thừng nói là không hợp chuyện chăn gối với tôi. Anh chê tôi nhạt nhẽo, vô vị, không thể sống cả đời được. Anh bảo tôi đừng dùng bố mẹ chồng làm lá chắn. Anh sẽ ly dị vợ khi con đủ 36 tháng tuổi.

Tâm sự phụ nữ, tâm sự gia đình, chuyện vợ chồng

Ảnh minh họa

Dù được bố mẹ chồng quý mến và cho rất nhiều thứ nhưng tôi thấy bản thân như là người thừa khi sống ở nhà chồng. Bạn bè khuyên tôi lơ chồng đi mà sống, miễn sao nhà chồng đối xử tốt với hai mẹ con là đủ. Nhưng tình cảm vợ chồng không còn gì, tôi còn có ý nghĩa gì trong ngôi nhà đó. Tôi không muốn sống trong sự thương hại của mọi người.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng. Tôi bảo: “Nếu bố mẹ thương con và cháu, hãy cho cháu một ngôi nhà, đứng tên con của con. Vợ chồng con sẽ ly hôn. Khi nào nhớ cháu, bố mẹ cứ đến thăm cháu, con luôn đón mừng mọi người”.

Lời đề nghị của tôi khiến bố mẹ chồng phải mất một tuần suy nghĩ, cuối cùng ông bà đã đáp ứng nguyện vọng của tôi. Ngôi nhà của ông bà cho cháu tuy không lớn nhưng dù có còn hơn không. Vậy là mẹ con tôi đã ra ở riêng mà không báo tin gì với chồng tôi.

Qua lời mẹ chồng, tôi biết chồng tôi rất mừng khi tôi đã chịu buông tha anh ấy. Chồng muốn đưa nhân tình về ra mắt nhưng bố mẹ chồng phản đối kịch liệt, bởi vợ chồng tôi chưa ly hôn.

Tôi biết tính chồng mình, ai mà càng ngăn cản thì anh càng muốn đạt được. Nếu tôi càng níu kéo và bố mẹ chồng càng phản đối thì tình yêu của chồng tôi với cô bồ nhí sẽ càng khăng khít hơn. Càng khiến cô nhân tình kia đắc thắng vì chiến tích của cô ta hơn. Thế nên gây sức ép cho chồng tôi không có tác dụng mà chỉ có làm cho bố mẹ và tôi mệt mỏi hơn.

Dù con chưa đủ tuổi nhưng tôi vẫn quyết đưa đơn ra tòa để sớm giải thoát cho chồng. Sau khi chia tay chồng tôi hụt hẫng mất vài ngày, sau đó cuộc sống bình yên trở lại, tôi cảm thấy thật thoải mái và tự do.

Tôi không còn phải rơi nước mắt mỗi đêm, không còn phải nghe những lời mắng mỏ nhục mạ đay nghiến của chồng. Tôi không còn phải van xin nịnh nọt hầu hạ chồng để lấy lòng nữa. Tôi được sống là chính mình, không còn sợ ánh mắt hay lời nói của ai nữa.

Khi cuộc sống vợ chồng không mang lại hạnh phúc, dù có níu kéo cũng chỉ khiến hình ảnh của mình xấu xí hơn trong mắt đối phương. Vì vậy tôi đã chọn giải thoát cho nhau để tránh làm mọi người xung quanh phải khổ theo mình. Vượt qua chính mình luôn là sự khó khăn nhất nhưng khi đã làm được thì hạnh phúc sẽ đến.

Theo ngoisao.vn