leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

4 năm nay tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc 2 con. Nhiều lần tôi muốn nhờ bà nội ra phố trông cháu để được đi làm. Nhưng chồng tôi nói bà vất vả cả đời nuôi 2 anh em ăn học thành người. Bây giờ bà có tuổi phải để nghỉ ngơi và ở nhà chăm ông.

Chồng nói sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để nuôi vợ con, tôi cứ yên tâm ở nhà cơm nước cho bố con anh đầy đủ, cuối tháng lĩnh lương của anh ấy là được. Chồng cũng tâm lý nên những ngày ở nhà nội trợ, tôi thấy thoải mái và không chịu bất kỳ áp lực nào.

Cách đây 1 tháng, bố chồng bị tai biến và phải nằm liệt giường. Số cân nặng của ông gấp đôi bà. Một mình bà rất khó khăn trong việc chăm sóc ông. Vì vậy, chồng muốn tôi về quê hỗ trợ mẹ phục vụ bố. Nếu tôi không chịu về quê thì anh ấy sẽ cắt phép về chăm sóc bố khoảng 1 tháng. Không còn sự lựa chọn khác, cuối cùng 3 mẹ con tôi phải về quê nội.

Mang tiếng về quê chăm sóc bố mẹ, tôi thấy bản thân chẳng giúp được việc gì mà còn đưa thêm việc cho bà nội làm thì đúng hơn. 2 con tôi còn nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt lấy mẹ. Mỗi khi tôi định làm việc gì đó thì mẹ chồng bảo tôi cứ ngồi đó với con, bà làm chút là xong việc.

Cả ngày ông nằm nhiều nhức mỏi toàn thân nên khó ngủ, đêm đến vừa chợp mắt được một lúc thì đứa con nhỏ của tôi khóc đòi sữa. Ông mà tỉnh giấc là không thể ngủ được. Thương ông, bà cũng chẳng thể ngủ được, lại ngồi dậy xoa bóp người cho ông.

Sau 1 tháng về quê chồng, không giúp được bố mẹ là mấy, tôi quyết định quay trở lại thành phố. Thế nhưng lúc nói ra ý định, bố mẹ chồng không muốn con cháu rời đi mà dụ dỗ về quê sống.

Mẹ chồng nói từ ngày con cháu về chơi, không khí gia đình vui vẻ ấm áp hẳn lên. Trong nhà cũng có tiếng người nói cười. Ông bà muốn được ở bên con cháu những năm cuối đời. Mẹ nói nếu tôi chịu ở lại quê thì toàn bộ 3 sào đất gồm đất ở, vườn và ruộng sẽ thuộc về vợ chồng chúng tôi. Còn nếu chúng tôi không chịu, ông bà sẽ bán dần đất đai để lấy tiền chữa bệnh cho ông và để dưỡng già.

Chồng tôi thì rất thích vợ về quê sống cùng với bố mẹ, còn tôi đang do dự, không biết nên đi hay ở nữa?

Dung Nguyễn