Gia đình tôi có 4 anh chị em. Anh trai tôi lấy vợ ra riêng và ổn định từ sớm. Khi tôi và em gái lấy chồng, bố mẹ tôi nói với mọi người rằng gia sản của ông bà sẽ để hết cho con trai út.

Em trai tôi tên T., lông bông, chẳng chịu làm ăn gì. Bố mẹ từng cho T. một căn hộ chung cư, để khi T. cưới vợ thì không phải lo chuyện nhà cửa. Thế mà T. mê cá độ đá banh, rơi vào nợ nần và chủ nợ siết mất nhà.

T. về sống chung với bố mẹ tôi. Bố tôi xót con trai út, bảo con hãy tu chí, khi cưới vợ bố mẹ sẽ sang tên cho căn nhà còn lại của ông bà.

leftcenterrightdel
 Trước khi bố mẹ tôi sang tên hết nhà cửa cho em trai út, gia đình chúng tôi đã từng rất hòa thuận (ảnh minh họa)

Nghe vậy, 3 anh chị em tôi phản đối. Anh trai tôi cho rằng bố mẹ có 2 căn nhà thì đã cho cậu út 1 căn. Căn còn lại phải để ông bà đứng tên, chừng nào ông bà không còn mới quyết cho ai. Nếu T. nghiêm chỉnh làm ăn, ông bà cứ làm di chúc, lúc đó sang tên cũng chẳng hại gì. Bây giờ em vẫn trẻ dại, nếu T. bán nốt thì bố mẹ ở đâu.

Tôi và em gái tủi thân. Chị em tôi đi lấy chồng mà bố mẹ tôi cứ luôn miệng nói "con gái là con người ta". Theo ông bà, con gái thờ tự nhà chồng chứ thờ gì nhà mình. Tài sản không chia cho con gái được, như vậy thất thoát ra ngoài mất. Chỉ 2 con trai là có quyền nắm giữ gia tài của ông bà. Tuy nhiên, anh tôi thành đạt, giàu có nên không cần tới chút tài sản của bố mẹ. Chính vì vậy, ông bà cho rằng tất cả là của cậu út.

Nghe bố mẹ nói vậy, anh tôi không phản ứng gì nhưng chị dâu tâm sự với tôi, bày tỏ nỗi buồn về cách chia tài sản của bố mẹ. Chị nói rằng ông bà nên công bằng, cứ chia đều cho 4 con. Đứa con nào khá giả, không cần tài sản thì sẽ từ chối. Như vậy mới là tôn trọng các con và giữ được hoà khí trong gia đình. Đằng này, bố mẹ chỉ cho mỗi cậu út, trong khi việc nhà trong ngoài về kinh tế đều do anh cả bỏ tiền; việc chăm sóc cho ông bà lúc ốm đau nhờ 2 cô con gái. Cậu em chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm hoặc rót cho bố mẹ được chén trà.

Dù các con phản đối nhưng bố mẹ tôi bỏ ngoài tai. Thậm chí ông bà còn lén dẫn con trai út ra phòng công chứng làm thủ tục sang tên căn nhà. Được đứng tên nhà, T. rất vênh váo, mỗi lần anh chị dẫn các cháu về thăm ông bà, cậu em tỏ ý khó chịu, nói rằng trẻ con ồn ào.

leftcenterrightdel
 Em trai tôi nói nhà đứng tên mình thì cậu ta là chủ và đuổi chị ra ngoài (ảnh minh họa)

T. thuê thợ đập phá, sửa chữa lại nhà cửa. Phòng của tôi và em gái, cậu ta đập thông cho rộng, nói rằng sắp lấy vợ nên sẽ dùng làm phòng tân hôn. Phòng của anh trai được T. bài trí lại vật dụng, đồ đạc để chuẩn bị sinh em bé. Các tư trang cá nhân của 3 anh chị em tôi bị T. đóng thùng, để vào kho, bảo chúng tôi khi nào tiện thì sang mà chở về.

Các anh chị giận sôi máu với cậu em ngỗ nghịch. Lúc này bố mẹ tôi hối hận và can ngăn T., nhưng đã muộn. T. nói căn nhà đứng tên mình thì cậu ta là chủ và có quyền quyết định. Nếu tất cả các anh chị em ai cũng có chỗ ở trong căn nhà này thì đâu còn gọi là nhà riêng, mà là nhà tập thể. Như vậy vợ tương lai của T. sẽ ái ngại, không dám làm dâu nữa.

Kể từ đó, chúng tôi chẳng còn lui tới căn nhà của bố mẹ. Nếu nhớ ông bà quá, chúng tôi chỉ có thể mời các cụ qua nhà mình chơi. Không còn những ngày đại gia đình tề tựu quanh mâm cơm dịp cuối tuần, giỗ chạp, lễ tết. Bố mẹ tôi rất khổ tâm vì chuyện này, ông bà bảo từ giờ tới lúc nhắm mắt chỉ muốn các con hòa thuận.

Nhưng, chúng tôi hòa thuận sao được khi ông bà thiên vị, tiếp tay cho sự ngỗ nghịch, hỗn xược của đứa em?

Theo phụ nữ TPHCM