leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ. Nhà tôi có người giúp việc nên bản thân chẳng phải làm việc gì. 28 năm nay, tôi chỉ biết ăn học, tận hưởng cuộc sống trong sự che chở, bao bọc của bố mẹ mình thôi. Thương con gái, mẹ tôi hay khuyên tôi nên lấy chồng gần hoặc tốt nhất là để chồng ở rể. Mẹ không muốn tôi phải đi làm dâu vì sợ tôi khổ sở.

Nhưng khi tôi giới thiệu bạn trai, bố mẹ lại thất vọng ra mặt. Bởi bạn trai tôi gia cảnh khó khăn, nhà lại ở xa. Mẹ tôi khóc suốt, cứ hết khuyên lại đe dọa, bảo tôi sướng không muốn lại đâm đầu vào đường khổ. Bố thì cứ thở ngắn thở dài, nói nuôi con gái 28 năm, cưng như cưng trứng, giờ lại muốn đi làm dâu cho nhà người ta. Tôi không trách bố mẹ, chỉ càng thấy thương họ hơn và tự nhủ mình phải sống thật hạnh phúc, nhất định không được để bố mẹ buồn lòng, lo lắng.

Vì nhà chồng ở xa nên trước khi cưới, tôi phải xin chuyển công tác về gần để thuận tiện cho cuộc sống tương lai. Chồng tôi luôn ở bên cạnh, khích lệ tinh thần, là chỗ dựa trong những lúc tôi mệt mỏi nhất.

Cuộc sống làm dâu của tôi rất nhẹ nhàng, thoải mái. Bố mẹ chồng tuy làm nông nhưng ông bà cũng có hiểu biết và thường xuyên cập nhật tin tức. Họ sống cởi mở, phóng khoáng, không ràng buộc con dâu bất cứ điều gì. Mẹ chồng tôi còn nói trước đây khi làm dâu, bà đã khổ rồi nên bây giờ bà không muốn tôi phải chịu những uất ức như bà nữa.

Lúc tôi báo tin có bầu, 2 bên gia đình ai cũng mừng. Bố mẹ tôi đến nhà chồng, xin cho tôi về nhà ngoại tĩnh dưỡng, sinh đẻ. Mẹ chồng tôi đồng ý nhưng tôi lại không muốn đi. Lấy chồng thì theo chồng, vả lại nhà chồng tôi rất hiền lành nên chẳng có lý do gì để tôi phải khăn gói về lại nhà đẻ.

Tôi sinh con, ở cữ nhà chồng. Bố mẹ đi 200km đến thăm tôi, xem thử tôi ở cữ có tốt không? Vừa vào phòng sinh, ông bà đã ngỡ ngàng và hài lòng. Nhà chồng tuy nghèo nhưng bố mẹ chồng vẫn lắp điều hòa cho tôi. Trong phòng cũng được trang trí lại thoáng mát, đẹp đẽ hơn. Quần áo, đồ đạc được mẹ chồng tôi xếp lại gọn gàng, thơm tho, để trong tủ sạch sẽ. Nếu không có tiếng em bé khóc, có lẽ chẳng ai biết đây là phòng sinh và tôi đang ở cữ. Mẹ tôi còn khen thông gia chăm chỉ lại chu đáo.

Thấy tôi được chăm sóc tốt nhất, tinh thần thoải mái, vui vẻ, bố mẹ tôi cũng yên lòng đi về. Trước khi về, mẹ bảo tôi bàn bạc với chồng chuyện sửa lại nhà cửa cho khang trang hơn. Bố mẹ không nỡ nhìn tôi sống trong một ngôi nhà đã cũ như vậy. Ông bà sẽ cho vợ chồng tôi 1 tỷ để xây nhà mới.

Nhưng khi tôi nói với chồng, anh lại không đồng ý vì không muốn nhận tiền, nhận ơn nghĩa quá lớn từ nhà vợ. Anh còn có vẻ giận vì cảm thấy bị bố mẹ vợ coi thường nhà mình. Đứng giữa 2 bên, tôi chẳng biết phải làm như thế nào cho tốt nhất nữa?

Mỹ Hạnh